Ngay lúc này Tử Oanh vẫn đang nghe được tiếng cậy cửa của những người bên ngoài nhưng cánh cửa vẫn chưa có chút di chuyển nào cả. Chợt những hình ảnh hiện về trong đầu cô. Lúc bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu thì cô nhận được một tin nhắn lạ. Đại loại người nhắn muốn cho cô biết bí mật về cha cô, thứ cô luôn tìm kiếm bao lâu nay. Tử Oanh nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn chạy đến chỗ hẹn.
Chẳng hiểu làm sao thang máy chính lại bị hỏng nên Tử Oanh phải chạy ra phía cuối hành lang để đi thang máy phụ, nơi này bình thường rất ít người tới. Cô vừa bước vào thì cửa thang máy bỗng đóng lại, điện bên trong tắt hẳn để lại một khoảng không tối om. Cũng may Tử Oanh không phải lại con gái nhát gan sợ bóng tối nhưng cô cũng rất hoảng loạn, hét lớn:
- Có ai ở bên ngoài không? Cứu cứu....tôi với!
Mọi thứ sau đó đều yên tĩnh, chỉ một lúc sau có giọng nói đáp lại cô:
- Cô nên ở trong đó!
Tử Oanh thấy có người liền vui mừng:
- Cứu...cứu tôi.
Người kia im lặng. Tử Oanh bắt đầu thấy nghi ngờ. Chỗ hoang vắng thế này thì làm gì có ai tự nhiên tới đây, chẳng lẽ anh ta không thấy bất ngờ khi cô bị kẹt trong này sao? Như vậy chỉ có khả năng người này đã giở trò:
- Anh là người nhắn tin cho tôi đúng không? Tại soa anh biết chuyện của ba tôi? Tại sao anh lại lừa tôi tới đây, rốt cuộc anh là ai?
Khoảng mấy giây sau giọng nói trầm thấp mới vang lên:
- Tôi không có trách nhiệm phải trả lời những câu hỏi của cô. Tôi chỉ không muốn cô phá hỏng chuyện tốt của tôi thôi.
Tử Oanh đập mạnh cửa khiến tay cô đau nhói:
- Khốn khiếp! Anh thả tôi ra....
Nhưng tiếng nói của cô chỉ còn trong tuyệt vọng, có lẽ người đó đã đi rồi. Tử Oanh nhớ ra thứu gì đó liền lấy vội điện thoại ra. May là cô đã cài đặt lại chức năng cho cái điện thoại này không có lẽ trong thang máy nó sẽ chẳng bắt sóng nổi. Cô gọi cho Ngọc Uyên nhưng không được nên đành gọi cho Ngọc Anh nhờ giúp. Tử Oanh không lo cho Ngọc Uyên lắm vì cô nàng đã hiểu rõ cái thế giới ngầm này rồi còn Tuệ An thì ngược lại, dù có biết võ nhưng vẫn rất ngây thơ (Tác giả: Chả bao giờ đây) nên cô đã nhờ Ngọc Anh đưa bông tai cho Tuệ An.
Cái giọng nói vừa phát ra ở chỗ Tuệ An chắc chắn là của người đã bày trò nhốt cô ở đây. Đúng là khốn khiếp mà, không biết hắn định làm gì. Bên tai cô vang lên tiếng:
- Tôi cô thể chứ?
Tử Oanh theo phản xạ nói lớn:
- An ơi! Hắn ta là người xấu, chính hắn đã nhốt mình. Trước khi mình quay lại cậu đừng để anh ta đến gần.
Tuệ An chưa khỏi bỡ ngỡ, cô nàng nhìn chằm chằm người trước mặt. Một người đàn ông coa ráo với khuôn mặt bị che mất một nửa bở chiếc mặt nạ đen:"Có phải tiệc hóa trang đâu chứ. Hừ!". Bên cạnh người đàn ông này còn có một cô gái cực xinh đẹp nhưng nhìn liếc thôi cũng biết đây là sát thủ rồi. Trang điểm rất đậm, mầu chủ đạo là màu tối. Cho dù bàn tay cô gái này rất trắng nhưng vẫn hiện lên mấy chỗ chai do luyện súng nhiều. Tiếp đó là hai tên đàn ông, đây là lần đầu cô thấy xã hội đen mà mặc sơ mi trắng, rất soái ca nha, mỗi tội mặt mày có chút dữ tợn. Tuệ An thở dài:"Đêm này mình toàn với phải cao thủ rồi."
Cô vẫn đang thở dài thì tên Zen kia đã lên tiếng, giọng nói có muôn phần nhún nhường:
- Tất nhiên là có thể rồi, Kiz Thiếu!
Tuệ An bật ngay người qua nhìn ông ta, cái miệng giật giật:"Đù! Tôi đã kịp lên tiếng đâu". Ánh mắt cô nhìn ông ta như muốn xé xác. Cô đập bàn:
- Nhưng như vậy có phải không tiện không? Chúng tôi đang chơi hai người mà!
Tên Kiz kia nhếch môi rồi liếc Zen với vẻ muốn thăm dò ý kiến ông ta. Zen sợ tới tái cả mặt, Tuệ An khá tò mò muốn biết người này là ai mà lại có quyền thế lớn như vậy, khiến lão hồ ly như Zen còn phải sợ hãi.
- Không sao đâu mà! Chúng ta chơi ba người cũng được mà Tuệ tiểu thư.
Nghe mấy lời này khiến Tuệ An bực mình, cô kệ thái độ căng thẳng lúc này liền đứng bật dậy:
- Vậy hai người chơi với nhau đi! Tôi không có hứng!
- Cô bỏ đi lúc này hình như không phải? - Kiz vừa đút tay túi quần vừa nói
Tuệ An nhún vai:
- Tôi thấy bình thường mà! Tô không muốn chơi nữa, anh có thể bắt buộc sao?
Gương mặt anh ta lạnh băng, tiến lại phía cô:
- Cô nên nghĩ lại!
Tuệ An cảm thấy luồng khí lạnh liền bất giác lùi lại. Tên Zen cũng đứng lên, lắp bắp nói với vẻ lo lăng:
- Mọi người đừng làm mất hòa khí chứ! Chỗ này rất đông người...
Kiz nhếch môi, ánh mắt lại hiện lại sự nghi vấn:
- Tôi vẫn muốn được chơi với cô một ván.
Tuệ An vuốt vuốt trán, cô thật sự không muốn gây sự nhưng càng lúc cô càng thấy người này nguy hiểm rồi. Thấy tình hình không ổn, Tử Oanh liền nói:
- Vậy thì cậu cứ ngồi cùng anh ta đi, lần này hãy chơi 4 người nhé! Cậu cố gắng câu thời gian chờ mình quay lại.
Tuệ An theo phản xạ liền gật đầu. Hành động của cô đã làm cho người nọ thấy nghi ngờ.
- Xin lỗi vì vừa lẫy hơi nóng vội, tính tôi thẳng lắm. Chúng ta cùng chơi nhé.
Kiz nghiêng đầu ý muốn cô ngồi xuống. Tuệ An miễn cưỡng mỉm cười ngồi vào chỗ cũ, Kiz cũng nhanh chóng đi tới ghế bên cạnh đó. Nghe lời vừa lẫy của Tử Oanh, Tuệ An bỗng thấy có gì đó không đúng, hiện tại chỉ có ba người. Cô nói:
- Vị tiểu thư đi cùng anh có thể ngồi chơi không? Tôi không quen chơi bài lẻ người.
Cô nàng kia mặt lạnh ngang chủ khiến Tuệ An phát ghét nhưng giờ khác định mệnh này thì chả làm gì được cả. Thấy Kiz gật đầu, cô gái kia mới dám ngồi xuống. Đúng theo dự đoán, cô ta ngồi chéo với Tuệ An, hai người cũng coi là một nhóm hỗ trợ lẫn nhau. Trong lòng Tuệ An bồn chồn hết lên nhưng sau khi thấy tên Zen sợ đổ mồ hôi thì cô lại thấy vui. Không cần biết Kiz có lợi hại bao nhiêu nhưng phải chéo cánh với người mình sợ thì rất đau tim đó.
Tử Oanh biết tên này không đơn giản, có lẽ hẵn cũng hiểu về công nghệ nên cô nói nhỏ hơn:
- Cậu cứ đặt cọc đi, nhiều hơn lúc trước nhưng đừng nhiều quá vì cậy không thắng đâu. Kiểu này chơi chỉ để không mất mặt thôi.
Tuệ An giật giật khóe miệng, cô cảm thấy mình có chút bị coi thường. Để lấy 15 triệu ra, Tuệ An đã phải cắn răng chịu đựng sự tiếc nuối. Còn cái tên Zen kia, chẳng biết điều gì cả, chắc định tạo quan hệ nên lấy gấp đôi lần trước liền. Tuệ An bĩu môi:"Sớm mà phá sản!" (Tác giả: Ai keo như chị ý)
Tuệ An khéo léo đọc tên lá bài của mình cho Tử Oanh nhưng theo một phương thức đặc biệt do cô nghĩ ra, may mà Tử Oanh vẫn hiểu. Cô để ý Kiz luôn nhìn mình:"Anh trai ơi! Đừng bảo anh phát hiện ra gì rồi nhé"
Cuối ván, đúng là không sai, số tiền đều về hết chỗ Kiz. Nói thật dù Tuệ An chơi giỏi tới mấy cũng vậy thôi vì hai người kia đều nhường KIz mà.
- Cô chơi rất giỏi
Tuệ An nghe Kiz nói liền liếc vòng quanh rồi mới chỉ vào bản thân mình:
- Tôi á? Nhưng cũng đâu có thắng.
Kiz cười như không:
- Một tiểu thư sống trong gia giáo lâu như vậy mà biết chơi là rất giỏi rồi.
- Ồ! - Tuệ An đáp lại cho có.
Tuệ An thấy xung quanh đây đêò được đóng cửa rất kín, có vẻ như đêm nay sẽ có điều gì đó được nói ra nhưng chỉ trong thế giới ngầm. Đang suy nghĩ thì ánh đền sân khấu bỗng chuyển màu, một ông cụ cẩn tọng được người dìu lên, xung quanh ông ta vô cùng nhiêu vệ sĩ. Ông lão này chắc là Lộc Phù - Lộc tiền bối mà mọi người nhắc tới, Ngọc Anh cũng từng bảo với Tuệ An người này chính là trùm của giới hắc bạch đạo. Tuệ An nhìn với ánh mắt thích thú mà không thèm để tâm đến xung quanh:" Một ông lão ngoài 60 mà nhìn rất men nha~ "
Lộc Phù đi lên, ông đứng một cách uy nghi lấy hết sự chú ý của khán đài:
- Tôi là Lộc Phù, người đứng đầu bang Bạch Long. Hôm nay tôi muốn thông báo một chuyện quan trọng, tôi sẽ chính thức rời khỏi hắc bạch đạo.
Cả khán phòng bùng lên với tiếng xì xào. Không chỉ Tuệ An mà Tử Oanh cũng vô cùng kinh ngạc, chắc chắn sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Nếu biết thế này cô sẽ không cho Tuệ An đến đây.
Ông lão nói tiếp:
- Tôi muốn giao lại thể bài Kim Long cho một người xứng đáng trước khi rút khỏi nơi đây. Vậy thì hôm nay, tôi muốn các bang đấu võ để dành thứ này được chứ?
Lộc Phù giơ cao một cái thể bài vàng hình con rồng lớn. Tuệ An thấy đẹp thôi chứu không biết ý nghĩa của nó, chẳng lẽ rất đặc biệt sao mà mọi người đều hào hứng như vậy. Chắc là nó có quyền năng rất lớn, cô để ý Kiz từ rất đến giờ đều rất trầm tĩnh.
- Lộc lão đại! Ông chắc chắn người thắng sẽ có nó chứ?
- Đúng đó! Thứ quan trọng như vậy liệu Lộc tiên sinh có nỡ bỏ không?
-vv
Mấy tên lão đại to gan lần lượt lên tiếng. Lộc Phù cười ồ lên:
- Haha! Chỉ cần bang nào có thể tỉ thí đến cuối cùng ta sẽ nhường thứ này lại. Luật chơi rất đơn giản, không dùng tay chỉ dùng chân, không dùng vũ khí chỉ dùng võ. Mỗi bang có thể cử người lên nhưng tối đa là hai người.
Mấy tên lão đại kia nghe thế liền mừng rơn. Tuệ An lo lắng liếc ngang liếc rọc, Tử Oanh cuống lên: " Không ổn rồi! Hóa ra đây là cái bẫy để tách mình với Tuệ An ra, giờ Ngọc Phượng bang chỉ còn lại Tuệ An."
Tuệ An bất chấp lên tiếng:
- Mình phải làm sao đây? Cậu có cần thứ đó không?
Tử Oanh:
- Thứ này chính là cái thể hiện quyền lực. Có nó sẽ làm chủ giới hắc bạch...nhưng cậu...
- Nếu vậy mình sẽ lấy về cho cậu! - Dù võ chân là sở trường của Tuệ An nhưng cô cũng chẳng phải cao thủ nên tỷ lệ thương tích rất cao nhưng vì bạn bè thì liều cũng được.
Tử Oanh bối rối:
- Nhưng cậu...mình rất lo...hay để lúc mình quay lại?
- Hai người cơ mà, mình ra trước sau cậu quay lại cũng kịp... - Chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay tiến đến phía tai Tuệ An, một tiếng "Cách" vang lên.
Kiz nhếch miệng:"Cô không nên trao đổi thông tin với bên ngoài"
- Anh...!
(Tác giả: Chương sau chắc có thứ thú vị đấy)