Thấy không khí trên xe căng thẳng quá, Tử Oanh mặc kệ việc đnag lái xe vẫn ngoái đầu về phía sau hỏi:
- Này Uyên! Sao tự nhiên lại không được đi vậy?
Tuệ An thấy có người đánh vỡ bầu không khí liền thở phào nhẹ nhõm, cô nàng cũng muốn làm gì đó nhưng sợ bị chút giận nên im lặng từ nãy đến giờ. Trong khi Tuệ An vỗ vỗ ngực thì Ngọc Uyên liền thuận người đựa đầu vào ghế:
- Ông bà già nhà mình đi Pháp để bàn việc làm ăn....Còn hắn ta thì cấm túc mình!
Tử Oanh đập mạnh tay vào vô lăng:
- Mình thấy Khởi Minh cũng quan tâm cậu mà....Ít nhất cũng là người luôn ở bên cậu từ khi cậu còn bé đến giờ.
Tuệ An chăm chú nghe mấy lời này, bỗng dưng cô thấy mình quá lạc loài, cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Có lẽ Khởi Minh là chàng trai vừa rồi đứa nói chuyện với Ngọc Uyên, giờ Tuệ An mới để ý anh ta và cô bạn của mình có quan hệ không bình thường, đâu chỉ đơn giản là chủ tớ chứ! Theo con mắt tinh tường của cô thì Khởi Minh có một khí chất rất bức người, anh ta lạnh lùng, lãnh khốc và còn có cả sự uy hiếp khiến người ta run sợ. Tuệ An thật sự cảm thấy vô cùng tò mò. Nhìn được beieur cảm lạ lùng của cô, Ngọc Uyên bật cười:
- Không có gì đáng để cậu tò mò đâu An à! Suy cho cùng Khởi Minh cũng chỉ là một đồ vật mà ba mình nuôi để đi theo mình thôi, đối với mình anh ta không đáng một xu.
Tử Oanh quay lại lườm:
- Đừng nói thế chứ! Người ta cũng muốn tốt cho cậu mà...
- Mình chưa từng cần
Tuệ An và Tử Oanh không hẹn mà nhìn nhau, cùng thwor dài một hơi. Tuệ An đưa mắt nhìn đoạn đường ngập ánh đèn:
- Mình nghĩ sòng bài phải mở ở nơi hoang vắng chứ? Sao nơi này náo nhiệt vậy?
Ngọc Uyên búng trán cô:
- Trời! Ở nơi vắng thì kinh doanh được sao? Tẹo nữa đến nơi cậu sẽ bất ngờ cho xem.
Tuệ an:"..." Tại cô coi phim thấy vậy mà...
.............................................
Đúng là khi tới nơi, Tuệ An bị dọa đến mức suýt ngã ngửa. Cô không ngờ được vẻ bề ngoài thứ phạm pháp kia lại là một khánh sạn. Trước của tòa nhà sáng chói màu bạch kim, Tuệ An há hốc mồm:
- Nơi này ư?
Tử Oanh ôm vai cô và Ngọc Uyên kéo vào trong:
- Đúng rồi! Phải ngụy trang chứ, không sẽ bị cảnh sát tóm đấy.
Tuệ An lững thửng đi vào dại sảnh, ánh đèn chói lóa làm mờ đi tầm mắt cô. Nơi này quá đẹp khác hẳn với những gì cô từng suy nghĩ. Hồi xưa khi xem phim hình sự Việt Nam, Tuệ An thấy mấy nơi kiểu này toàn tối um, rách nát chứ lấy đâu hiện địa như vậy. Giờ này cô mới biết mình suy nghĩ quá sai rồi. Tuệ An nhìn quanh, cô thấy rất nhiều vị khách quý phái đang ngồi trên cái băng ghế, ở các phía còn có quầy tiếp tân, đây rất giống với việc kinh doanh của khách sạn.
Tử Oanh ôm hai má Tuệ An, đẩy cô hướng về phái trước:
- Đây chưa phải là tất cả đâu!
- Á? Còn nữa hở?
Tuệ An có để ý đằng sau cô có mấy người mặc áo đen, có thể họ là người của Tử Oanh. Cô ngây ngô bước đi theo hai cô bạn của mình, nhà đẹp thì cô thấy không ít nhưng nơi sang trọng thế này thì mới là lần đầu. Dù có ở thế giới nào đi chăng nữa thì Tuệ An cũng chưa từng vào khánh sạn, đến cả nhà nghỉ cô cũng chẳng có cửa.
Ba người các cô đi vào một chiếc thang máy có mạ vàng ở viền trong rất bắt mắt, Tuệ An tiện tay tò mò mít lấy một cái thế là cái thang máy chuyển động phóng đi luôn. Tử Oanh liêu xiêu:
- Thiếu chút nữa rớt tim. Chúng ta chỉ lên tầng 12 thôi, không phải sân thượng đâu nhé.
Ngọc Uyên:"...". Im lặng một lúc cô nàng này mới lên tiếng:
- An nè! Khách sạn này mặc dù rộng nhưng chúng ta chỉ mở sòng bạc ở tầng thứ 12 đến tầng 25 thôi còn lại là về lĩnh vực khác, cậu phải nhớ điều đó. Bình thường đối với phòng ở sang trọng nhất là 50 mét vuông nhưng những phòng bài sẽ to hơn gấp 4 đến 5 lần nhưng vẫn sẽ che mắt được cảnh sát. Và để tồn tại thì nơi này phải có thế lực chống lưng rất lớn đó chính là Diệp Thị.
- Thật thú vị nha~ - Tuệ An thán phục. Cô khá bất ngờ với phong cách làm ăn này, cô cảm giác mình đang xem phim hành động hơn là xuyên không đấy (Tác giả: Chị bị hâm à?)
Tử Oanh vỗ vỗ ngực:"Mình tưởng cậu cũng phải biết chứ. Mặc dù ba cậu không có hứng với mấy thứ này nhưng lại góp 30% vốn vào Diệp Thị giúp ba mình đó, thậm chính ba cậu còn muốn làm đại cổ đông của Diệp Thị nữa cơ mà".
- Hả? Có chuyện đó ư?
Tử Oanh chắc chắn:"Mình từng thấy ba mình nói chuyện điện thoại mà"
"Ồ" - Tuệ An đáp lại. Đối với việc góp vỗn cô không quan tâm nhưng dường như cốt truyện của cô đang bị đi sai hướng quá rồi. Nếu theo cốt truyện thì ba Kiều Nam là một người chính trực, không mong con trai sẽ làm công việc giống mình đó chính là kinh doanh. Ông luôn mong anh sẽ đi theo con đường nghệ thuật còn khối tài sản sau khi ông mất sẽ đem làm từ thiện nhưng giờ đây mọi chuyện sẽ chẳng đơn giản như vậy.
Còn về phần nữ chính kai thì mất tăm mất hút chả biết đã làm gì Kiều Nam chưa (Tác giả: Có chị hôn anh ấy thôi đó). Tuệ An thật sự chẳng biết cậu em trai kia đối với cô thế nào. Có lẽ cô phải sớm tìm được chứng cứ chứng minh Kiều Nam không phải em cô để dễ hành động.
Đang lơ mơ thì Tuệ An bị cốc đầu:
- Đứng đực ra đó làm gì vậy? Đi nhanh thôi
- Á! Đợi mình - Cô vội đuổi theo Tử Oanh và Ngọc Uyên.
.............................................
Phòng VIP 001
Tuệ An há hốc mồm khiến nước miếng chảy ra:
- Đây ư?
Tử Oanh tự hào:
- Đúng ròi!
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu Tuệ An bị kinh ngạc nữa. Sòng bài có phải quá lớn không? Mọi người ở đây đều ăn mặc vô cùng "chất". Đã thế tính năng của mấy phòng này cũng rất đặc biệt, phải có thẻ hội viên VIP mới vào được, không có ngoại lệ. Ở đây giống như một yến tiệc, phục vụ bàn đi lại khắp nơi, mỗi bàn chơi đều óng lên màu bahcj kim, ở đó có khoảng sáu người ngồi khá bắt mắt.
- Đẹp ghê!
Ngọc Uyên cười cười:
- Muốn chơi chứ? Hay làm quen với mọi người trước?
Tuệ An không thèm quay sang, chỉ trả lời đại:
- Làm quen trước đi, rồi chơi sau!
Tiếp đó cô lại bị lôi đi một cách không thương tiếc. Địa điểm đến tiếp đó là một quầy tiếp tân trong căn phòng đó (Tác giả: Giống bar thế). Tuệ An bị thu hút bởi mấy chai vang nên đứng ngắm kia, đột ngột có một cậu trai chui lên từ cái bàn lớn khiến cô giật mình:
- Á! Ma ma...ma!
Cậu trai kia đỏ mặt, gãi gãi đầu:
- Em chỉ...chỉ...cúi xuống nhặt đồ thôi mà!
Tử Oanh vỗ vai Tuệ An:
- Đây là Ngọc Anh! Cánh tay đắc lực của, mặc dù cậu ấy còn nhỏ nhưng rất thông minh đó.
Tuệ An rất ấn tượng với cậu nhóc này, trông vô cùng mĩ miều nha, như con gái vậy. Ở cậu ta toát lên vẻ đẹp ngây thơ, đáng yêu rất cuốn hút người khác. Cái dáng cao gầy càng làm tôn nên sự điển trai, thật khó có thể tưởng tượng một cậu nhóc như vậy lại xuất hiện tại đây:
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi.
Ngọc Anh cười tươi làm lộ ra cái răng nanh khểnh:
- Dạ! 17, chị cứ gọi em là em đi.
- 17 á? Sao nhỏ vậy?
Ngọc Uyên thấy bạn mình tò mò liền gia thích:
- Mình gặp Ngọc Anh khi gia đình em ấy gặp khó khăn, mình đã giúp đỡ em ấy. Nhưng sau đó lúc mọi chuyện ổn định em ấy lại không đi học một mực muốn trả ơn nên mình dẫn em ấy đến đây làm và dạy một số kĩ thuật cho em ấy. Ngọc Anh cực kì giỏi karate và bắn súng đó!
Tuệ An vỗ tay:
- Không ngờ một cậu nhóc như vậy lại rất mạnh mẽ nha!
Ngọc Anh lại cười khoe cái răng xinh xắn của mình:
- Em đâu giỏi lắm đâu, toàn là được chị Uyên với Oanh dậy cho đó.
Ánh mắt ngưỡng mộ của Tuệ An quay sang cô bạn. Hai người kia kiêu căng hất cằm. (Tác giả: đến lạy)