Phương Yến Như nghe được những lời này thì tâm trạng vô cùng căng thẳng, cô ta sợ, rất sợ. Tự trách bản thân mình ngu ngốc, rõ ràng đã biết La Mạn Thiên không còn như trước mà còn cố tình đụng đến giới hạn cuối cùng của cậu.
Cô ta đang vô cùng sợ hãi, đối diện với ánh mắt trầm tĩnh kia, một ánh mắt vô cùng bình thường nhưng lại khiến cô ta dường như ngã khuỵ xuống. Da đầu tê dần, cái áp lực như thể nó muốn bóp méo cả không gian.
Cô ta sợ đến nỗi không thể thở, nội tâm gào thét nhưng cổ họng lại chẳng thể phát ra dù chỉ một tiếng.
Con người truóc mặt thật sự đáng sợ.
Thật sợ đáng sợ.
Đáng sợ.
Sợ.
...
thật may vì thượng đế đã lắng nghe lời thỉnh cầu của Phương Yến Như. Tầm hai phút sau, giáo viên cuối cùng cũng nghe tin tức đánh nhau. Lần lượt xuất hiện.
Nhưng hiện trường không phải mấy cô gái túm tụm vào đánh một đồng học mà là cô nữ sinh kia gần như quỳ sụp dưới chân một học sinh nam.
Mà cậu học sinh nam này thập phần điềm tĩnh. Đồng tử nhàn nhạt liếc về phía giáo viên, sau đó ngáp một cái quay đi.
Phùng Tiểu Văn ý muốn im lặng rời khỏi hiện trường nhưng lại bị một giáo viên bắt lại. Ép lên phòng giáo viên cùng với bọn Khương Hoạ, Phương Yến Như.
Ài ——
Ta buồn ngủ gần chết mà còn ...
Đến phòng giáo viên, thầy giáo vụ trực tiếp nổi điên, mâng mấy người bọn họ xối xả. Sau rồi mới hỏi lí do tại sao lại tụ tập đánh nhau.
_ Nó cướp bồ em, thầy còn không cho em đánh. Chẳng lẽ em phảo đến tươi cười cảm ơn nó đã trồng cỏ trên đầu em à ?
Khương Hoạ luận điểm luận cứ đầy đủ phản bác.
Thầy giáo vụ nhất thời không nói lên lời.
_ Dù vậy em cũng không thể đánh hội đồng bạn học. Như vậy là bạo lực học đường, cũng là vi phạm pháp luật.
_ Thế em hỏi thầy, có người tự nhiên đến đào góc tường nhà thầy, thầy có bình tĩnh nói chuyện với người đó được không ? Thầy kêu em bình tĩnh nói chuyện, chuyện gì ? Hỏi họ đã từng đi chơi ở đâu, hôn môi bao nhiêu lần, vào những khách sạn nào, một lần mấy tiếng à ?
Không khí lần hai trở nên im bạt.
_ Dù, dù vậy em cũng không thể đánh nhau trong trường học !!!!
Thầy giáo vụ lần thứ N máu dồn lên não gào lên.
_ Ồ ? Vậy lần sau em sẽ đánh nhau ngoài trường học. Cảm ơn thầy đã nhắc nhở.
Có lẽ trong cuộc đời giáo viên của thầy Ôn, ông chưa bao giờ muốn xông lên đánh học sinh của mình như thế. Bất quá vẫn là con cái người ta, mình không thể tuỳ tiện động tay động chân.
Nghĩ vậy liền quay sang cậu nam sĩnh nãy giờ vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Phùng Tiểu Văn cướp lời.
_ Cậu ta nói mấy lời không sạch sẽ, em chỉ tát cậu ta một cái.
Thầy Ôn cạn lời, học sinh bây giờ đều bạo lực vậy sao. Một lời không hợp luền đánh nhau. Đã vậy còn là con trai đánh con gái. Thật không thể chấp nhận được, lão Ôn nghĩ, trong chuyện này nhất định là nam sinh kia sai, lí nào lại có chuyện nam đánh nữ ?
_ Em sao lại có thể nói như vậy ? Dù sao em cũng là con trai, là phái mạnh. Là người sau này sẽ gánh vác cả một bầu trời, sao có thể hở tí là đánh nhau ? Vì mấy lời nói không quan trọng mà ra tay đánh một bạn nữ. Em thấy em có đáng mặt đàn ông không ?
Thầy giáo vụ lên tiếng quở trách, trong lòng ông, mặc kệ nữ sinh kia nói những gì, hành động trai đánh gái thật không chập nhận được.
Đáy mắt Phùng Tiểu Văn lạnh xuống. Cậu nhìn thầy giáo vụ, chất giọng không nhanh không chậm hỏi.
_ Thầy không muốn biết cậu ta đã nói những gì với em sao ?
_ Mặc kệ là bạn nữ kia nói gì. Em đánh bạn là em sai.
_ Thầy khẳng định ?
_ Đúng. Khẳng định. - Thầy Ôn không hề do dự nói.
_ A ~ Vậy là cậu ta nói em là con hoang, gọi mẹ em là đ* ếm, em cũng phải gật đầu nói ‘ cậu nói thật đúng ’ ? Đó là những gì thầy muốn phải không ?
Phùng Tiểu Văn cười khẩy nói. Cậu không biết buồn bực và tủi nhục đang dâng lên trong lòng là từ đâu mà tới.
Chỉ biết cảm giác ấy vô cùng đau nhói và khó chịu.
Thầy giáo vụ im lặng nhìn cậu học sinh với đôi mắt đỏ hoe trước mắt. Cũng là lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân quá mức sai lầm.
Chỉ vì định kiến bảo thủ của bản thân mà không chút e ngại sát muốn vào vết thương của thiếu niên trước mặt.
Biểu cảm đau khổ và tủi nhục tới vậy, cậu bé này đã phải khổ sợ thế nào. Vậy mà ông thân là một giáo viên, là người tiếp xúc với học sinh nhiều hơn cả bố mẹ chúng. Thế mà không những không xem xét mọi chuyện, mà còn đặt ý kiến riêng của bản thân lên trước. Xem nhẹ vấn đề.
Con hoang, đ* ếm.
Nếu có một người nói với ông những lời đó, ông sẽ thẳng tay đánh thằng đó không ra hình dạng chứ đừng nói chỉ có một cái bạt tai.
Một phút trôi qua, hai phút trôi qua.
Yên tĩnh nhè nhẹ bao phủ văn phòng giáo viên sạch sẽ, ngăn ắp.
...----------------...