_ Tiết mục văn nghệ ? Mấy người tự quyết định là được rồi mà ?
_ Tụi em tự quyết a ... Hừm, nhưng anh Mạn Thiên phải tham gia mới được.
Một bạn nữ đột nhiên lên tiếng, một lời liền nói chúng ý của con dân 11-9, các bạn học đều âm thầm giơ ngón tay cái quý giá với cô nàng.
Giống như sợ một người nói chưa đủ sức thuyết phục, cả một lớp 11-9 thay phiên nhau hò hét, kêu ca.
Nào là “ anh Mạn Thiên mà không tham gia là em cũng bỏ ” rồi thì “ phải có anh Mạn Thiên mới gọi là lớp 11-9 chứ ”
Phùng Tiểu Văn trước giờ không phải con người nhiệt huyết, năng nổ tham gia mấy hoạt động trường. Nhưng cậu cũng chẳng kẻ lười biếng trốn việc.
Vả lại kiếp trước cậu là con hoang, ở trường toàn bị bắt nạt, chửi rủa thậm chí là bạo lực học đường
Thầy cô biết nhưng mặc kệ, bạn học đều khinh thường cậu, cái gì như văn nghệ gì đó toàn gạch tên cậu ra, mấy việc khổ sở nặng nhọc thì đổ hết lên đầu cậu.
Nhưng Phùng Tiểu Văn chả thèm quan tâm.
Với cậu, thế giới vốn đã thối nát từ cái ngày mẹ cậu mất rồi.
Sau này những đứa từng coi thường cậu trước đây có đứa nào là có kết cục tốt.
Đứa thì đi bốc vác, đứa làm shiper có đứa con gái hồi cấp ba đổ cho cậu sàm sỡ nó, giờ thì cũng vào mấy quan bar làm chứ hay ho gì.
Trở lại với thực tại, nhận được cái gật đầu của Phùng Tiểu Văn, cả lớp 11-9 đang sôi nổi bàn bạc xem nên chọn tiết mục nào.
_ Tao nói này, hay lớp mình diễn kịch đi - Bạn nữ vừa rồi lên tiếng.
_ Không được ! Tao nghe bảo mấy đứa ban năm cũng diễn kịch. Lớp mình không thể đụng hàng lớp chúng nó được. - Một bạn nam khác nói.
_ Hả ~ Tao thấy diễn kịch được mà ~ Mình chỉ cần làm cho kịch bản không đụng hàng là được, tất nhiên anh Mạn Thiên sẽ đóng vai chính ~~~
_ Mình ? Đóng cái gì ?
_ Đúng rồi. Đóng kịch, nhưng kịch gì mới được a.
Nói đên đây lớp 11-9 lại thêm một lần gà bay chó sủa vì vấn đề : Diễn cái gì.
Cuối cùng, cả bọn quyết định sẽ diễn vở công chúa ngủ trong rừng. Kịch bản mới giao cho Tiểu Hoa viết.
Tiểu Hoa là học sinh có môn văn đạt điểm cao nhất khối, giao cho nàng viết kịch bản là hợp nhất rồi. Nhưng sao Phùng Tiểu Văn cứ thấy lo lo, khi không kính của cô nàng phát sáng vậy làm gì ?
...----------------...
Phùng Tiểu Văn vật vờ trở về nhà, cậu nhìn đồng hồ thì đã chín giờ tối. Nấu cái gì ăn cũng lười, cậu nằm lì luôn lên giường.
Đột nhiên có cái gì đó rơi ra từ góc của chiếc bàn cạnh giường.
Phùng Tiểu Văn cầm vật đó lên ngắm nghía một hồi, là một cuốn sổ tay nhỏ có vẻ cũ. Từng tờ giấy bạc màu và nhàu nhĩ, có lẽ chủ nhân của cuốn sổ đã đọc đi đọc lại nó rất nhiều lần.
Phùng Tiểu Văn bắt đầu lật từng trang giấy. Nét bút non nớt, có tờ còn như bị dính nước, câu từ được viết rất đơn gian, không chút hoa lệ, nhưng lại chất chứa sợ hãi, bi thương, khổ sở, tuyệt vọng.
Cuối mỗi tờ đều được kí tên ‘ Đổng Mạn Thiên ’
Hoá ra đây là nhật kia của nguyên chủ khi còn nhỏ à. Thảo nào mà La Hi Thần đó ghét cậu ta như vậy còn để cậu ta ở La gia bao nhiêu năm.
Thảo nào ông ta vốn không quan tâm đến sự tồn tại của mẹ con cậu ta, lại đột nhiên đón hai người họ trở về.
Thào nào mà ông ta lại phản ứng mạnh tới vậy khi nghe Phùng Tiểu Văn nhắc đến cái chết của Đổng Vĩnh Tâm.
Xem ra, cái gọi là tiểu thuyết thanh xuân vườn trường này, lại chứa đựng nhiều góc tối hơn cậu tưởng.
Có lẽ trong nguyên tác, La Mạn Thiên bị Hoàng Hạo Nhiên bắt nhốt, tra tấn. La gia không hề can thiếp, lí do là vì đây.
Lí do thần kinh nguyên chủ trở nên không ổn định...
...----------------...
Sáng hôm sau, mọi sự vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có cái kịch bản trên tay Phùng Tiểu Văn là có vẫn đề.
Người ta diễn công chúa ngủ trong rừng là công chúa trúng ma thuật của phù thuỷ rồi ngủ trong rừng, chờ hoàng tử đến cứu ! Còn đây ?
Công chúa cũng bị trúng ma thuật đấy, cũng ngủ trong rừng đấy, nhưng sao hoàng tử không hôn công chúa mà lại hôn tên phù thuỷ ? Ủa mà phù thuỷ là nữ mà ta, sao qua tay Tiểu Hoa lại thành nam rồi ?
Mới đi phẫu thuật chuyển giới hay gì ?
Sao cái kết lại là công chúa về với công chúa nước láng giềng. Để hoàng tử và phù thuỷ đến với nhau.
Mà sao cậu lại đóng vai phù thuỷ sẽ bị hoàng tử đè ?!?!
_ ... Phải diễn cái này thật sao ?
Phùng Tiểu Văn rưng rưng nước mắt hỏi.
_ Nhất định phải diễn ! Anh Mạn Thiên phải tin tưởng vào tài năng của Tiểu Hoa lớp chúng ta chứ !
_ Đúng đó, anh Mạn Thiên. Anh mà diễn cái này đảm bảo lớp mình sẽ sáng nhất ngày hôm đó luôn í.
Chả hiểu mấy đứa con gái nghĩ gì mà cứ xồn xồn lên. Thôi vậy, hi sinh một chút, diễn cho sấp nhỏ nó vui.
...----------------...