Cô ta tức giận đập cửa, hét toáng lên...
- Hoàng Quý Phi : Hoàng Thượng, xin người mở cửa cho thần thiếp!
_ Bên trong _
- Y : Hoàng Thượng, Hoàng Quý Phi đợi người ở ngoài, người hãy ra gặp tỷ ấy, trời lạnh rồi tỷ ấy sẽ nhiễm phong hàn mất. Thần thiếp hơi mệt rồi, sẽ ngủ một chút!
- Hắn : Được! Người nghỉ ngơi đi!
Hắn mặc y phục vào đi ra ngoài...
- Hoàng Quý Phi : Hoàng Thượng, sao người ăn mặc sộc sệt như vậy?
- Hắn : Không phải tại nàng sao?
- Hoàng Quý Phi : Hoàng...Hoàng Thượng, người thị tẩm Đoan Quý Phi sao?
- Hắn : Phải!
- Hoàng Quý Phi : Tại sao? Hoàng Thượng người biết rõ hôm nay là ngày thị tẩm của thần thiếp, là hắn chính là tiện nhân đó lôi kéo Hoàng Thượng có phải không? TIỆN NHÂN NGƯƠI MAU RA ĐÂY! RA ĐÂY CHO TA!
- Hắn : LÝ BĂNG NGHI! DỪNG LẠI! Nàng quậy đủ chưa? Trẫm còn đứng đây, nàng dám tự tiện xông vào Đoan Nguyệt Cung làm loạn. Nàng điên rồi có phải không? Trẫm đã cho người đến báo gạt thẻ thị tẩm rồi kia mà, tại sao bây giờ còn đến đây làm loạn hả? KHÔNG CÓ PHÉP TẮC! Người đâu! Hoàng Quý Phi tự tiện rời Cung, đến Đoan Nguyệt Cung náo loạn, la hét phá giấc ngủ của trẫm. Phạt cấm túc trong Lý Nghi Cung 2 tháng chép 30 lần Nữ Tắc!
- Hoàng Quý Phi : Đừng mà Hoàng Thượng thần thiếp sai rồi, thần thiếp biết sai rồi! ĐỪNG MÀ HOÀNG THƯỢNG!!!!
Hắn quay mặt đi vào trong, ở bên ngoài ả được thái giám đưa về Cung.
_ Bên Trong Phòng _
- Y : Hoàng Quý Phi chắc giận thiếp lắm! Hoàng Thượng người biết rõ, hôm nay thị tẩm Hoàng Quý Phi mà người lại đến đây, để cho tỷ ấy đến tận nơi tìm còn nghe được chúng ta... Hoàng Thượng, tỷ ấy cũng đường đường có cấp bậc cao trong Hậu Cung người làm như vậy chẳng khác gì đang sỉ nhục tỷ ấy. Thần thiếp lại gặp rắc rối to rồi!
- Hắn : Là do cô ấy làm loạn, trẫm đã gạt thẻ và cho người bẩm báo rồi vẫn cố tình đến đây, không có phép tắc gì hết! Phạt là đương nhiên! Nào mệt rồi ngủ tiếp thôi!
Sáng hôm sau
- Ngọc Hoa : Nương Nương, người thức dậy đi, nô tỳ đã mang y phục đến cho người rồi!
- Y : ưm.... ta mệt quá! Ngọc Hoa đỡ ta ngồi dậy được không?
- Ngọc Hoa : Đã trưa rồi, Nương Nương người có mệt lắm không? Nô tỳ mang cho người khăn ấm.
- Y : Không cần đâu! Hoàng Thượng đâu rồi?
- Ngọc Hoa : Hoàng Thượng đã rời đi từ sớm rồi, Nương Nương nô tỳ đỡ người đi thay y phục.
- Y : Không, ta tự đi được, ta đói rồi ra ngoài chuẩn bị thức ăn hộ ta.
Một lát sau, Y thay y phục xong ra ngoài dùng bữa...
- Y : Hôm nay đến Chính Cung, ta sẽ thăm Thái Hậu một lát. Cũng lâu rồi ta không đến!
- Ngọc Hoa : Nương Nương, hai hôm nữa là sinh thần của Hoàng Hậu rồi. Bức tranh đó... liệu người có làm kịp không?
- Y : Sẽ kịp thôi! Đi, chúng ta đến Chính Cung.
_ Chính Cung _
- Thái Hậu : Nguyệt Nhi, cuối cùng con cũng đến rồi! Mấy hôm nay con không đến, ta rất buồn! Hôm con bị thương ai gia có đến thăm con nhưng con chưa tỉnh lại, nào lại đây!
- Y : Đa tạ Thái Hậu đã quan tâm, bây giờ thần thiếp đã ổn rồi. Thái Hậu mấy hôm nay người có khỏe không?
- Thái Hậu : Ai gia khỏe, chỉ là thiếu người để trò chuyện thôi!
Y ở lại trò chuyện cùng Thái Hậu đến chiều, sau đó Y đến Ngự Hoa Viên thì gặp hắn và Diễm Phi đang ở đó...
- Diễm Phi : Hoàng Thượng! Người xem bông hoa đó đẹp quá!
- Hắn : Trẫm lấy nó cho nàng!
- Diễm Phi : Hoàng Thượng, không cần hái đâu cứ để nó sống, thiếp thấy rất đẹp.
- Hắn : Được vậy trẫm không hái. À, Ái Phi ngày mai thị vệ từ chuyến đi săn trở về. Có một bộ lông sói. Gần đến đông rồi, trẫm sẽ mang nó ban thưởng cho nàng.
- Y : Cái ông nội này, mới hôm qua còn ngủ lại Đoan Nguyệt Cung mà hôm nay lại tay choàng tay với người khác.
- Ngọc Hoa : Đó là Phi Tần được Hoàng Thượng sủng ái, đi cùng nhau là chuyện thường tình. Trước kia người đâu có quan tâm những chuyện này?
- Y : Gì, ta hiền dữ vậy sao? Thật không thể chấp nhận hình tượng mình trong quá khứ mà! Chẳng trách không được ai trân trọng.
Y bỏ đi một mạch, bước chân rất nhanh.
- Ngọc Hoa : Nương Nương, chờ nô tỳ với...aaa.....
Ngọc Hoa chạy theo Y, bị vấp nghiêng về phía trước đụng trúng Y khiến Y ngã chúi xuống, đầu gối bị chà sát xuống đất chảy máu.
- Y : U là trời! Ngọc Hoa ngươi làm tim Bổn Cung rớt ra ngoài rồi!
- Ngọc Hoa : Nương Nương, xin tha tội cho nô tỳ, là lỗi của nô tỳ, do nô tỳ bất cẩn, tội đáng chết!
Ngọc Hoa dập đầu liên tục không dám ngẩn lên.
- Y : Thôi thôi đủ rồi, ngươi không sợ bể trán sao? Ta không sao hết, chỉ mới ngã có xíu thôi mà. Nào, về Cung.
Y đứng dậy nhưng lại bị ngã xuống, có lẽ bị trật chân rồi.
- Ngọc Hoa : Nương Nương, chân của người....hức...Chân của người chảy máu rồi!
- Y : Suỵt! Không khóc! Đỡ ta Hồi Cung!
Hắn ở gần đó nghe tiếng động, nhìn xung quanh thì thấy Y bị ngã, lập tức chạy đến. Ngọc Hoa đang đỡ Y đứng dậy...
- Ngọc Hoa : Nương Nương người có đau lắm không, là lỗi của nô tỳ hết. Người cố gắng đứng lên chúng ta về Cung, nô tỳ gọi thái y cho người.
- Y : Chân ta đau quá, chắc trật rồi!
- Ngọc Hoa : Nương Nương người cố lên, nô tỳ đỡ người!
Hắn đi đến nhìn thấy đầu gối của Y chảy máu, không do dự bế Y lên.
- Y : Hoàng Thượng? Sao...sao người? Người thả thiếp xuống đi như vậy không hợp quy tắc gì hết.
- Hắn : Người có đi được không mà kêu trẫm thả xuống?
_ Chính Điện _
- Hắn : Người đâu, truyền Thái Y.
Hắn đặt Y xuống giường, ngồi kế bên nhìn lấy chân của Y...
- Hắn : Chảy máu rồi! Ngọc Hoa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Ngọc Hoa : Hoàng Thượng, là do nô tỳ, nô tỳ đáng tội chết đã làm Nương Nương bị ngã. Hoàng Thượng tất cả là tại nô tỳ!
- Hắn : Quý Phi té là do ngươi sao? Người đâu, lôi ả ta ra ngoài phạt 50 trượng!
- Y : Không! Hoàng Thượng đừng phạt cô ấy! Là do thiếp bất cẩn nên mới ngã, người đừng phạt Ngọc Hoa.
- Hắn : Người nối dối! Định che chở cho nô tỳ này sao?
- Y : Không, Hoàng Thượng người đừng phạt cô ấy. Cô ấy không cố ý! Ngọc Hoa mau lui xuống.
- Hắn : Người...Tại sao không cho trẫm phạt cô ta?
- Y : Là do thiếp, khi nhìn thấy Hoàng Thượng và Diễm Phi ở Ngự Hoa Viên, thần thiếp đã bỏ đi. Ngọc Hoa chạy theo thần thiếp, cô ấy vấp ngã về phía thần thiếp nên mới xảy ra chuyện, Ngọc Hoa không cố ý!
- Hắn : Người... ghen sao?
- Y : Không có!
- Cao Đinh : Hoàng Thượng Thái Y đến rồi! Một lát sau
- Thái Y : Hồi bẩm Hoàng Thượng, Quý Phi Nương Nương khi ngã cổ chân bị trẹo, di thần đã chữa trị, bây giờ chỉ cần đắp thuốc là sẽ không sao nữa. Còn phần đầu gối chỉ trầy nhẹ ngoài da nên chảy máu, thần đã sát trùng và bôi thuốc cầm máu. Khi nãy lúc chỉnh khớp Nương Nương đau quá ngất đi, một lát sẽ tỉnh lại! Hoàng Thượng, hạ thần cáo lui!
Khi Thái Y rời đi, hắn bước tới bên giường ngồi xuống bên cạnh nhìn lấy Y
- Hắn : Đúng là bất cẩn!
Hắn nhéo đôi má của Y.
- Y : Hoàng Thượng người làm thiếp đau đó! Ỏ, trời đã tối rồi sao?
- Hắn : Lúc người ngã ở Ngự Hoa Viên là đã chiều rồi.
- Y : Chết rồi, bức tranh của thần thiếp. Hai ngày nữa là sinh nhật Hoàng Hậu rồi! Thần thiếp phải về Cung.
- Hắn : Người vẫn chưa khỏe, trẫm đưa người đi!
Hắn cùng Y về Đoan Nguyệt Cung...
- Ngọc Hoa : Hoàng Thượng, Nương Nương!
- Y : Ngọc Hoa mau đứng dậy, Hoàng Thượng người...đã đưa thần thiếp đến đây rồi...người về đi kẻo sương xuống sẽ lạnh.
- Hắn : Ta lại thích ở đây!
Hắn ung dung đi vào phòng, Y cũng theo sau hắn.
- Hắn : Vẫn y như vậy, sáng giờ nàng không vẽ thêm gì sao?
- Y : Thần thiếp mệt quá ngủ tận trưa, khi dậy thần thiếp đến Chính Cung tới chiều lại bị ngã nên không có thời gian vẽ thêm.
- Hắn : Vậy thì lại đây vẽ tiếp.
Hắn ôm lấy eo Y, tay kia cầm tay Y vẽ. Hai người cùng nhau tạo nên những đường vẽ thật đẹp vô cùng sôi động...