Quay trở về, mắt y vẫn chưa ngừng đỏ. Chính bản thân Đoan Minh Nguyệt cũng không ngờ rằng, tâm tư bao lâu nay Thuần Triết Khiêm cất giấu là dành cho y. Nhưng tiếc rằng bản thân y vốn dĩ vẫn chỉ coi hắn như bằng hữu, chẳng thể nào vượt xa hơn.
_Nhị Cung_
Sau khi quay về, y không về thẳng Đoan Nguyệt Cung mà ghé sang Nhị Cung để thỉnh an Thái Hậu. Như bao lần, bà vẫn rất niềm nở chào đón y.
- Thái Hậu: Nguyệt Nhi, cuối cùng con cũng đến rồi. Ai gia mong con mãi, sức khỏe của con như thế nào rồi? Có còn nôn mửa nhiều không?
- Y: Thần thiếp cũng khoẻ hơn nhiều rồi, hài nhi cũng rất ngoan không còn quậy nữa.
- Thái Hậu: Vậy thì tốt rồi! Con ăn nhiều trái cây một chút đi...
Trò chuyện cùng Thái Hậu cả canh giờ, y cũng thấm mệt bắt đầu cảm thấy buồn ngủ liền tạm biệt Thái Hậu trở về Cung. Vừa bước đến cổng đã thấy Hoàng Quý Phi cùng hắn đi vào. Phận là một phi tần, y vẫn tuân theo quy tắc hành lễ với Hoàng Thượng và Hoàng Quý Phi. Nhìn bộ dạng y lúc này, Lý Băng Nghi hả dạ vô cùng. Vinh sủng không còn, Thuần Nguyên Soái cũng không còn bên cạnh, y chỉ có thể sống qua ngày dựa vào long mạch trong bụng và Thái Hậu.
- Hoàng Quý Phi: Đoan Quý Phi đừng quỳ nữa, nhỡ tổn hại đến hài nhi.
- Y: Tạ Hoàng Quý Phi quan tâm.
- Hoàng Quý Phi: Dạo gần đây Quý Phi sức khỏe ổn chứ?
- Y: Thần thiếp vẫn luôn khoẻ mạnh.
- Hoàng Quý Phi: Cũng phải, vốn dĩ đệ đã khoẻ mạnh từ nhỏ rồi kia mà. Mạnh đến nỗi khắc chết mẫu thân khi vừa chào đời. Hy vọng nay mang long thai rồi, đệ vẫn sẽ thật khoẻ mạnh sinh ra hài tử cho Hoàng Thượng.
Vừa dứt lời cô ta đã nhận được cú tát trời giáng từ người bên cạnh. Không ai khác là Hoàng Thượng, Thái Hậu lúc này cũng từ trong Cung bước đến. Nhìn cô ta rồi lại nhìn hắn, bà cất lời.
- Thái Hậu: Thân làm Phó Hậu nhưng không biết an phận giữ mình, buông ra lời lẽ cay nghiệt, kinh động tần phi, tổn hại hoàng tự, người đâu, truyền chỉ của Ai Gia gián Hoàng Quý Phi xuống Phi vị, cắt bổng lộc một năm.
Cô ta nghe xong liền điếng người, vội vàng quỳ dưới chân Thái Hậu.
- Hoàng Quý Phi: Thái Hậu, thần thiếp đã biết tội...Thái Hậu, mong người bỏ qua cho thần thiếp lần này...
- Hắn: Hoàng Ngạch Nương, tuy Hoàng Quý Phi đã sai nhưng cũng không đến nỗi gián chức vị. Hậu Cung hiện tại đã không có Hoàng Hậu, càng không thể không có Hoàng Quý Phi.
- Thái Hậu: Lý Băng Nghi sai phạm nhiều lần không thể bỏ qua, trước mắt cứ gián chức vị cô ta sau ngày hôm này sẽ bàn đến chuyện sắc phong Hoàng Quý Phi.
- Hắn: Nhưng...
- Thái Hậu: Lời Ai Gia nói ai dám cãi!
- Hắn: Nhi thần không dám...
- Thái Hậu: Được rồi, Nguyệt Nhi con trở về đi. Hoàng Đế vào trong, Ai Gia cũng đang định tìm con.
...
- Hắn: Hoàng Ngạch Nương, hôm nay người gián chức Lý Băng Nghi không chỉ vì kinh động Nguyệt Nhi phải không?
- Thái Hậu: Phải!
- Hắn: Vậy thì là...
- Thái Hậu: Là Đoan Lão Phu Nhân.
- Hắn: Nhi thần hiểu rồi!
...Là tri kỉ của bà và con trai của người đó, bất kể là ai cũng không được phép tổn thương họ.
Khi Thái Hậu và hắn đã vào bên trong, y mới quay sang Hoàng Quý Phi đang quỳ khóc lóc ở đó.
- Y:..Hoàng Quý Phi...mất tất cả chỉ sau một câu nói... Người mà cô kinh động, không phải chỉ riêng ta đâu, đừng dại dột nhắc đến ngạch nương ta một lần nào nữa, Thái Hậu sẽ là người thay ta cắt lưỡi cô!
Y trở về với bộ dạng đắc ý hơn cả cô ta lúc bước vào. Quả thật Lý Phi chỉ được cái thông minh, nhưng lại có cái miệng không đâu vào đâu cả.
_Đoan Nguyệt Cung_
Y trở về thì chẳng thấy ai ở Cung, tất cả mọi người không biết đi đâu mất. Đến khi thấy nô tài chạy đi chạy lại quanh phòng bếp, y mới đến xem thử. Đột nhiên hôm nay phòng bếp đông lạ thường, các phi tần đều đang tất bật làm gì đó ở đây. Người nào mặt mũi cũng dính bột trắng dã.
- Diệp Phi: Huynh về rồi, nhìn xem hôm nay bọn muội đến làm bánh trôi nước.
- Y: Thật ra là đến phá phòng bếp và giấc ngủ trưa của ta.
- Lưu Quý Phi: Vậy huynh cứ ngủ đi nha nha nha, ở đây bọn muội lo được hết. Tỉnh dậy sẽ có bát bánh trôi nước để ăn rồi.
Vừa nói cô vừa đẩy y ra khỏi phòng bếp đầy bột đó. Y cũng vui vẻ chấp nhận cho các muội muội nghịch đầy phòng bếp.