" À, là cậu ta không cẩn thận va vào e làm em ngã, đã không xin lỗi lại còn mắng em ấu trĩ. Thầy hiệu trưởng, thầy xem cậu ta ngang ngược như vậy, nhất định phải đòi lại công bằng cho em." Tô Ngọc An liền chớp lấy thơi cơ, cướp lời của Ninh Hạo Vũ để kể lể với thầy Hà.
"Rõ ràng cô ta có mắt như mù đâm sầm vào tôi, vậy mà còn vu khống cho tôi. Đúng là lọai con gái đáng sợ mà." Ninh Hạo Vũ cũng không chịu nhượng bộ, lên tiếng phản bác.
Đúng là tình huống khó xử cho hiệu trưởng Hà mà. Ông không biết nên nghe theo bên nào cho phải lẽ. Nhưng ông không muốn Ninh Hạo Vũ vừa vào trường đã gặp rắc rối, nếu để truyền đến tai Ninh Tử Thông, không những chức vị hiệu trưởng này của ông bị lung lay mà cô học trò kia cũng khó có thể sống yên ổn. Tính cách tàn khốc của chủ tịch tập đoàn Ninh Giang không phải ông không biết. Thế nên ông đành lên tiếng giảng hòa
" Cô bé, có một số chuyện không nên chuyện bé xé ra to, như vậy sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, trong chuyện này em cũng không phải là không có lỗi. Bạn học này là học sinh mới chuyển tới trường chúng ta, cũng không nên gây khó khăn cho bạn ấy. Thôi, việc này dừng lại ở đây."
Cứ nghĩ là thầy sẽ lên tiếng bênh vực mình, không nghĩ là thầy lại cho qua dễ dàng như vậy, khiến Tô Ngọc An có chút kinh ngạc. Cô đang định lên tiếng thì thầy Hà đã lên tiếng ngắt lời cô không thương tiếc.
"Lễ khai giảng cũng sắp bắt đầu rồi. Hai nữ sinh các em cũng nên nhanh chóng đi đến hội trường đi." Giọng thầy hiệu trưởng thoáng nghe có vẻ như đang nhắc nhở chân thành nhưng người ngu ngốc nhất cũng nhận ra những lời này là mệnh lệnh. Mà đã là mệnh lệnh thì các cô cũng không nên cãi lại mà nên lập tức thực hiện.
Tô Ngọc An cố kìm nén những câu từ sắp phun ra miệng, hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào Ninh Hạo Vũ, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ, lòng thầm nghĩ:" Coi như hôm nay cậu tốt số. Nhưng tốt nhất đừng bao giờ để tôi gặp lại cậu,nếu không tôi không biết tôi sẽ làm gì cậu đâu nhóc con."
Nghĩ An An sẽ dễ dàng bỏ qua những người như Ninh Hạo Vũ ư? Lầm to rồi! Nếu sau này gặp lại cậu ta mà cô "mỉm cười thân thiện" như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người thì đó không phải Tô Ngọc An.
Thầy hiệu trưởng quay sang nói với Ninh Hạo Vũ:" Còn cậu, học sinh mới, mời đi theo tôi." rồi xoay người bước đi.
Ninh Hạo Vũ nở một nụ cười tỏa nắng với Tô Ngọc An để cố ý chọc tức cô kiểu cậu ta đang rất đắc ý rồi nhanh chóng đi theo thầy Hà.
"Đồ não phẳng!" Tô Ngọc An hạ giọng để thầy Hà không nghe thấy nhưng đủ to để lọt vào tai Ninh Hạo Vũ.
Đúng như cô mong đợi, Ninh Hạo Vũ dừng bước, quay người lại. Cứ nghĩ là đã chọc tức được cậu ta, An An còn làm mặt quỷ để chọc tức. Điều mà An An không ngờ là không những Hạo Vũ không tức giận mà còn tiếp tục cười với cô. Đúng là làm cô tức chết mà. Đã vậy cậu ta còn...còn nháy mắt với cô nữa chứ.
Một sự chán ghét vô hình trào dâng trong cô. Cô nghiến răng, thở sâu để kiểm soát cơn giận chực trào ra. Nếu cô tỏ ra tức giận, chẳng phải là làm vừa ý cậu ta, khiến cậu ta thêm đắc ý sao? Cô mím môi cố nặn ra một nụ cười ra vẻ mình không quan tâm, không để ý nhưng có vẻ bất thành.
Anh ta thấy biểu cảm này của cô, nhếch mép cười chê cô lại khiến An An như sắp nổ tung vì quá tức giận, rồi anh lại quay lưng bỏ đi, bỏ cô ôm cục tức to đùng nhìn theo anh.
"Sao còn ngây người ra vậy? Người ta đã đi rồi, định nhìn đến bao giờ vậy An An? Lưu luyến người ta sao?" Tiêu Thanh Lộ từ đầu đến giờ không hề lên tiếng, lúc này lại lên tiếng trêu chọc khiến An An nhìn sang cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Lúc nãy không phải cô không muốn lên tiếng bênh vực An An của cô, cũng không phải cô rung động trước mĩ nam như Ninh Hạo Vũ mà đến mức không dám lên tiếng. Ngược lại, trước sự ngang ngược của cậu ta, cô cũng rất bất bình. Nhưng quan trọng là cô không biết mình nên nói thế nào cho phải, chỉ sợ lại đổ thêm dầu vào lửa. Cô quá hiểu rõ tính cách An An, người bạn thân nhất suốt mười mấy năm của cô. Cô hiểu rằng chỉ cần có người lên tiếng bênh vực hay tỏ vẻ ủng hộ An An thì nhất định An An sẽ được đà làm tới, khiến mọi chuyện lại càng thêm rắc rối. Vậy nên cuộc đối thoại giữa An An vơi Ninh Hạo Vũ hay giữa An An với thầy hiệu trưởng cô nửa câu cũng không xen vào mà chỉ lặng lẽ nhặt mấy viên ngọc từ cái vòng bị đứt của An An. Cô tin chỉ cần cô không lên tiếng, bạn cô cũng sẽ không làm gì phiền phức.