Mạc Linh lờ mờ tỉnh dậy lần nữa, bên ngoài mặt trời đã lên cao. Cô cố gắng cử động phần hông đã tê liệt đau nhức muốn ngồi dậy nhưng một cánh tay lại đặt lên người cô kéo cô lại gần.
Mạc Linh rơi vào lồng ngực trần của người bên cạnh, cảm nhận được trái tim mạnh mẽ có lực đang đập bên tai.
"Còn đau không?" Thanh âm lo lắng lại có chút hài lòng.
"..."
Tại sao sau khi trải qua chuyện này lại hỏi như thế chứ? Có biết là cô sẽ ngượng ngùng không a?!
Mạc Linh âm thầm liếc hắn, hờn dỗi rúc đầu vào người hắn không nhìn hắn nữa.
"Cầm thú..." Thật lâu sau cô mới phun ra được một câu.
Kanato Ken nghe giọng nói mềm nhũn của cô, nhẹ giọng bật cười.
Thân thể mềm mại bên cạnh, lại còn làm nũng với hắn, nếu hắn không làm gì thì thật có lỗi với bản thân. Nhưng nghĩ lại hôm qua hẳn là cô đã mệt chết đi, hắn kiềm chế bản thân lại, thời gian còn dài, từ từ tính với cô sau đi.
Mạc Linh tất nhiên không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ mệt mỏi dựa vào hắn.
"Xin lỗi." Hắn không mang chút hối lỗi nào nói xong câu này.
"Anh là tên chết tiệt..." Mạc Linh xoa xoa cổ họng đã phát đau "Đau chết em rồi, mau đi lấy cho em cốc nước."
"Được." Hắn ngoan ngoãn đứng dậy làm theo.
Tuy cả người đều đau đến muốn ngất nhưng cũng không có cảm giác dơ bẩn, lại có mặc váy ngủ, hẳn là hắn đã giúp cô tắm khi cô ngủ rồi. Nghĩ tới điều này, tuy hai má hơi đỏ nhưng khóe môi cô mang theo nụ cười hạnh phúc, cảm thấy bản thân cũng thật sự không có xui xẻo như cô đã nghĩ.
Có một bạn trai vừa đẹp trai vừa ôn nhu, cô nhất định sẽ bị những nữ nhân kia dùng ánh mắt ghen tị bắn chết. Bất quá cũng không quan hệ, hắn nhất định sẽ che chở cho cô.
Mạc Linh bị chính suy nghĩ của mình hù dọa. Chẳng lẽ sau một đêm cô liền hoàn toàn tin tưởng vào hắn sao?... Được rồi, hắn rất đáng tin cậy.
Khi Kanato Ken lật đật bước đến thì Mạc Linh đang chống cằm suy nghĩ đến xuất thần, hắn mỉm cười, kéo cô lại giúp cô uống xong nước, đặt sang một bên liền một lần nữa leo lên ôm lấy cô.
"Em muốn ngồi dậy." Cô kháng nghị.
"Nghỉ thêm một chút nữa đi, tối nay chúng ta đi hẹn hò." Hắn như dỗ trẻ con vỗ vỗ đầu cô, yêu chiều hôn lên mặt cô.
"Được." Cô đúng là đã quá mệt rồi, vừa nghe hắn nói xong liền dựa vào hắn ngủ tiếp.
Kanato Ken ôm lấy cô, ngửi mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng trên mái tóc xoăn mềm, nhắm mắt lại.
Kanato Ken đã nhận ra được cảm giác thông thuận khi hai người kết hợp cùng với tấm chăn trắng không chút dấu vết, nhìn lại người trong lòng, cánh tay ôm lấy bả vai cô càng chặt, để cô vùi mình vào lòng hắn.
Trong lòng hắn đã dần rõ được phần nào lý do sứt sẹo khi Mạc Linh biến mất một tuần không có bóng dáng kia rồi. Tức giận có, không cam lòng có, nhưng càng nhiều là thương tiếc. Linh nhi của hắn dường như còn chưa nhận ra mình khác biệt, không biết hắn nên thấy may mắn hay nên buồn bã đây.
Hắn thề, nếu không tìm ra được kẻ đó là ai, hắn nhất định sẽ viết ngược tên mình!
..............................
"Linh nhi, con muốn đi làm sao?" Ông Mạc nghi hoặc, nhìn Mạc Linh vẫn còn chưa khỏe hẳn ông không nghĩ để cô ra ngoài làm.
Tất nhiên là hôm nay trở về ông liền nhận ra không khí giữa Kanato Ken và Mạc Linh biến hóa vi diệu, nhưng xét thấy Kanato Ken là thằng nhóc đứng đắn, chung thủy, ông cũng không nói gì nhiều. Trong mắt ông, hắn đã nằm trong diện con rể của ông rồi.
"Đúng vậy, con muốn làm việc, con muốn thực tập cho công việc con yêu thích." Mạc Linh kiên định nhìn ông, cô có đọc được thông tin mình từng học thiết kế, cô tin mình có đủ khả năng để tự phát triển trong ngành này.
"... Thôi được, vừa lúc phòng thiết kế đồ họa hiện tại đang có đợt thực tập, con muốn thì ngày mai qua đó đi."
"Cảm ơn cha!" Mạc Linh chồm qua hôn má ông, thích ý chạy lên phòng.
"Ken." Ông Mạc gọi hắn khi thấy cánh cửa phòng Mạc Linh đóng lại.
"Vâng." Kanato Ken chắc chắn rằng ông đã biết, cũng không vòng vèo nhiều "Cháu sẽ phụ trách với Linh nhi."
"Tốt thôi, ta cũng không phải quấn quýt chuyện này, ta hy vọng con có thể khiến cho con bé hạnh phúc, từ trước đến nay con bé luôn là hòn ngọc quý trong lòng ta, ta cũng không muốn nó chịu khổ." Ông Mạc biết rõ mình đã nói thừa, nhưng ông nói chấp nhận chứ lòng ông còn đang rất khó chịu đây này.
Bảo bối trưởng thành rồi cũng phải rời đi ông thôi.
Kanato Ken nắm tay, gật đầu như thể chuyện vốn dĩ nên như vậy.
Tốt! Đủ bình tĩnh!
Ông Mạc nhìn bóng lưng Kanato Ken rời đi, cảm thán thời trẻ của chính mình. Khi đó ông đối mặt với cha vợ cũng không nói gì nhiều, chỉ kiên trì ý định muốn cho Thu Nguyệt một danh phận rõ ràng mà thôi.
Bỏ qua vị Mạc chủ tịch còn đang rơi vào hồi ức hồng phấn kia, lại quay lại với nữ phụ của chúng ta nào.
"Linh nhi, ngày mai em phải đi làm rồi, nhớ phải chăm chỉ làm tốt công việc, ai dám khi dễ em cứ nói với anh, anh sẽ giải quyết họ." Kanato Ken ngàn căn vạn dặn.
"Ừm, em biết rồi, nhất định sẽ nghe theo cấp trên, ngoan ngoãn hoàn thành khóa thực tập." Mạc Linh cười cười thuận theo hắn.
"Ngày mai anh lại phải về Nhật rồi, nếu nhớ anh thì cứ đến nhà anh, còn nữa, mỗi ngày phải gọi điện cho anh, còn có, không được quên mặc thêm áo, ngoài trời gần đây bắt đầu trở lạnh, còn..." Hắn lải nhải lầm bầm nói xong một hồi, Mạc Linh đã muốn ngủ được một giấc ngắn.
"Em đều biết rồi, em sẽ gọi cho anh, sẽ mặc thêm áo ấm, sẽ không đi chơi khuya, không đi cùng người lạ, không ăn uống thất thường..." Cho nên anh tha cho em đi ~ QAQ
Mạc Linh âm thầm bổ sung thêm một câu.
Kanato Ken cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng không chắc chắn nhân vật đã ở bên cạnh Mạc Linh trong một tuần kia là ai, nhưng rõ ràng là tên đó cũng không thuộc dạng dễ đối phó, hắn không nghĩ tới đám bảo vệ hắn để lại xảy ra sai lầm cũng khó.
Mạc Linh trong lòng đều là ngọt ngào, thì ra có người quan tâm chính là như thế này sao? Thật khiến người ta nghiện mà.
Hai người lại anh một câu em một câu thêm một hồi lâu hắn mới chịu an phận nằm xuống giường.
Mạc Linh thấy hắn dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn mình, tàn nhẫn đánh cái tay đang chạy trên người mình.
"Em mệt mỏi."
"Thế sao? Đáng tiếc quá, anh còn định đưa quà cho em đâu, là bản số lượng có hạn của nhân vật em thích..." Kanato Ken chắc chắn cảm giác của cô đối với những sở thích này vẫn là không thay đổi.
"..." Mạc Linh thấy tim mình vừa hẫng một nhịp.
"Không sao, mệt mỏi thì ngủ sớm đi, lần sau gặp lại anh sẽ đưa cho em." Hắn tiếc nuối vỗ vỗ đầu cô.
"Thật ra... cũng không đến nỗi mệt mỏi quá..." Mạc Linh nghe thấy mình nói như vậy.
"Ồ? Vậy chúng ta cùng làm vài chuyện gây mệt mỏi đi."
Cô chỉ còn nhìn thấy nụ cười gian xảo khi ý xấu đạt thành của hắn.
Tên sắc lang, cha cô còn ở nhà đó!
Tác giả có lời muốn nói:
Ta yêu chết Ken mất thôi, ta bị chính con của mình quyến rũ, tội lỗi tội lỗi...