Hai ngày nay, Kanato Ken rất kì lạ.
Đó là điều Mạc Linh nhận thấy.
Thời gian hắn ở nhà dần nhiều hơn, thỉnh thoảng hắn lại mỉm cười gọi cô đến gần, sau đó vừa sờ mặt vừa xoa đầu.
Ban đầu Mạc Linh còn ngượng ngùng né đi, dần dần lại lười, mặc kệ hắn, ngồi bên cạnh vừa uống trà vừa đọc truyện.
"Mạc tiểu thư, tiểu thư đã dậy chưa?" Sento quản gia gõ gõ cửa.
"Đợi một chút..."
Sento quản gia đã quá quen với giọng nói mềm mại buổi sáng của Mạc Linh, không còn như lúc trước thất lễ ngẩn người, hiện tại đã trở thành mặt lạnh chấp nhận.
"Linh nhi, em đã xong chưa? Hôm nay chúng ta cùng đi gặp cha em đi." Kanato Ken đứng trước cửa từ đầu hiển nhiên đã nghe được, cũng không biểu hiện gì nhẹ giọng gọi.
"... Đã biết."
Mạc Linh đành đứng dậy chuẩn bị. Sao cô lại quên mất hôm nay ông Mạc đến chứ, thật là...
Hai người đứng bên ngoài đợi thêm gần mười phút, Mạc Linh sạch sẽ gọn gàng mở cửa, mỉm cười với hắn.
"Xong rồi, sao nào, có nhanh không?"
Hôm nay cô cố ý chọn một bộ váy hoa hồng phấn hơi xòe trông rất đáng yêu, khuôn mặt trắng nõn tô thêm một chút son đỏ, nhìn qua rất mê người, mái tóc nâu thường ngày cũng búi lên, vừa lịch sự vừa nữ tính.
Kanato Ken nhìn cô như thế, lập tức không kiêng nể gì đưa hai tay nắn nắn gò má mềm mềm của cô, khiến nó đỏ ửng.
"Ai nha, đau a Ken!" Mạc Linh cố gắng nói rõ từng từ, nhăn mặt muốn tránh thoát.
"Ừ, đi thôi."
Mạc Linh đáng thương bị hắn nắm tay kéo ra ngoài, tay còn lại xuýt xoa hai gò má mỏng manh của mình.
Suốt quãng đường đi, Mạc Linh đều giận dỗi không thèm nhìn hắn. Hừ, gò má cô vẫn còn đỏ đây này, hắn ra tay thật không biết nặng nhẹ, đừng hòng cô tha cho hắn, trừ khi nó hết đau.
Đột nhiên hai má hơi nóng lại bị một bàn tay lạnh lạnh phủ lên, khiến cho cô thoải mái, vô tình dựa vào.
Kanato Ken nhìn con mèo nhỏ mới còn xù lông, hiện tại lại ngoan ngoãn dựa vào (tay) hắn, buồn cười cúi xuống.
Đôi môi lạnh lạnh chạm vào gò má Mạc Linh, lập tức dọa cô sợ nhảy dựng, cứng đơ nhìn hắn.
"Linh nhi? Còn đau không?" Hắn vờ như không thấy cô kinh ngạc, lại cúi xuống hôn bên còn lại, mặt dày chính nghĩa nói "Hôn hôn một chút sẽ hết đau."
"..."
"Vẫn còn đau sao? Vậy..."
Mạc Linh nhìn thấy hắn còn đang định tới gần, lập tức lùi ra sau, tay đụng mạnh vào cánh cửa. Không cần nói, chỉ cần nghe tiếng và nhìn cô run run ôm tay liền biết là rất đau.
Hắn đau lòng kéo cô lại, nhìn nhìn khuỷu tay bị đụng một mảnh đỏ, thật cẩn thận xoa xoa một cái, lại hôn lên.
"Ken, anh..." Mạc Linh bị đau đến phát khóc, hai mắt vẫn còn hơi nước mở to nhìn hắn.
"Không sao, một lát sẽ hết đau." Ai đó được một tấc lại tiến một thước, hôn lên những giọt nước mắt sắp rơi ra của cô, nhưng cũng không có động tác gì quá lớn sau đó.
Nhìn cô sợ thành bộ dạng này làm hắn vừa buồn cười vừa lo lắng. Chẳng lẽ hắn ra tay quá sớm? Cứ ngỡ cô đã quen với sự hiện diện của hắn rồi chứ.
Không khí đột nhiên trở nên quái dị...
"Thiếu gia, tiểu thư, đã đến nơi." Sento quản gia lạnh nhạt cắt ngang, giải thoát Mạc Linh khỏi sự xấu hổ.
Mạc Linh không đợi Sento quản gia bước qua liền mở cửa chạy biến vào trong nhà hàng lớn. Kanato Ken cũng chỉ đành đuổi theo sau để tránh lạc mất cô.
Mạc Linh hai tay ôm khuôn mặt còn nóng bừng, nhớ lại cảnh vừa nãy, trái tim liền bang bang kêu lớn, dù có che tai lại vẫn nghe rõ được.
Mới vừa nãy là chuyện gì vậy? Rõ ràng là cô không hề nói gì, sao đột nhiên mọi chuyện lại phát triển như thế này??
Trong lúc Mạc Linh não động, ông Mạc ngồi ở bên trong nhà hàng đã thấy bóng dáng quen thuộc của bảo bối, lập tức đứng dậy, bước đến chỗ cô.
"Linh nhi, con sao thế? Không khỏe ở đâu sao?" Ông Mạc nhận ra con gái khác thường, lo lắng hỏi.
"Cha?" Mạc Linh giật thót, vội vàng điều chỉnh tâm trạng, hướng ông cười trấn an "Con không sao, chỉ là thấy cha nên vui quá thôi..."
Mạc Linh nói dối, không đợi ông Mạc kịp hỏi nữa liền kéo ông về chỗ ngồi.
Hai người vừa yên vị thì Kanato Ken một mặt thư thái đắc ý bước đến.
"Chào bác, cháu là Kanato Ken, cháu là bạn của Linh nhi." Hắn đứng trước ông Mạc, lịch sự đưa tay.
"Ha ha, chào cháu, con gái ta làm phiền con nhiều rồi!" Ông Mạc bắt tay với hắn, có vẻ vô cùng hài lòng với chàng trai lịch sự đẹp trai này.
Qua những lần gọi điện hỏi thăm, ông thừa biết Mạc Linh đang ở nhà của một người bạn, còn rất vui nữa, do đó ông muốn nhìn thử xem ai làm cho cô con gái cứng đầu của ông hạnh phúc như vậy.
Hiện tại xem ra, ông sắp có con rể rồi.
Mạc Linh nhìn ông Mạc sang sảng bắt lấy tay Kanato Ken không buông, đỏ mặt không thèm nhìn, tay khuấy khuấy ly nước lọc đến sắp không uống được.
"Không có, Linh nhi rất đáng yêu, không hề phiền."
"Ngồi đi, Ken, từ từ nói."
Ông Mạc nhìn ra không khí giữa hai vị hậu bối khác thường, càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình.
"Cha, đừng lo nói, phải chọn món đi chứ, con rất đói đây này!" Mạc Linh kéo kéo tay ông Mạc làm nũng, cố gắng không chú ý đến ánh mắt lợi hại đối diện.
"Ừ nhỉ! Hai đứa mau chọn đi!"
Ông Mạc từ đầu tới cuối luôn cười rất vui vẻ, nhìn hai người anh anh em em mà thấy lòng nhẹ nhõm.
Thu Nguyệt, con gái em đã ngoan ngoãn nghe lời, dịu dàng xinh đẹp như em rồi.
Bữa ăn đoàn viên đó, là bữa ăn ngon nhất mà ông Mạc từng được ăn trong mười mấy năm qua.
Kanato Ken trong bữa ăn luôn trả lời khéo léo từng thắc mắc của ông Mạc, như cố ý vô tình luôn nhắc tới Mạc Linh, rồi hài lòng nhìn khuôn mặt nhỏ của cô biến hồng, quẫn bách cúi đầu ăn.
Xem ra hắn sắp thành công rồi.
Mạc Linh cả bữa ăn vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, mặt luôn luôn nóng hổi, ăn cũng không có cảm giác được gì, chỉ cảm nhận được hắn luôn nhìn mình, khiến cô nhớ lại những cảnh tượng trong xe mới nãy. Cô dường như có thể nghe được có ai đó bên tai nói khẽ.
[Mạc Linh, tự cầu nhiều phúc đi!]
Tác giả có điều muốn nói:
Dạo gần đây ta đang cuồng tỏ tình kiểu bá đạo, hiện tại đang nghiên cứu.
Mọi người hẳn là biết nội dung chương sau rồi nhỉ? ^3^
Cảm ơn mọi người ủng hộ (>v<)/