-"Sau khi các ngươi rời đi, Nhược Trúc cũng đi ra ngoài, hiện tại vẫn chưa về." Phong Thanh Huyền hừ lạnh, thu hồi tầm mắt đặt trên người Vân Thiên Ngự, di chuyển trở lại chỗ ngồi.
-"Vị huynh đệ này là?" Phong Thanh Huyền này hỏi tất nhiên là hỏi Vân Thiên Ngự, nhưng là ánh nhìn là về phía Lam Đồng Hi, hiển nhiên là chờ đợi Lam Đồng Hi giới thiệu.
Vân Thiên Ngự tuy rằng mạc danh kỳ diệu bị nhân nhìn chằm chằm, nhưng cũng không để tâm, lúc này thực "nhu thuận" đứng phía sau Lam Đồng Hi một bộ "ta vô hại", "ta cái gì cũng không biết".
Nghe có người hỏi đến mình, Vân Thiên Ngự cặp mắt đào hoa trở nên lượng lượng, phong tư vô hạn nhìn về phía Phong Thanh Huyền nhượng Phong Thanh Huyền trong lòng âm thầm nổi da gà, thầm mắng một câu "tiểu bạch kiểm".
Chính là còn chưa kịp mở miệng, đã bị Lam Đồng Hi một câu nói làm trở tay không kịp, khoé miệng thường treo một nụ cười cũng nhịn không được cứng lại.
-"Hắn là một tên đạo sĩ dỏm kiêm lang băm, chuyên bán thuốc tào lao lừa gạt, bị ta tóm về làm nô lệ" Lam Đồng Hi tròng mắt trở nên sâu thẳm đầy thâm ý nhìn một bên trở tay không kịp Vân Thiên Ngự.
Nói đến cũng lạ.
Thân phận của Vân Thiên Ngự tại nhân loại khá là vi diệu.
Đường đường là Ma Vương, một trong những kẻ thù của nhân loại, thế nhưng tại nhân giới lại là một kẻ danh vọng không nhỏ.
Thần Y công tử cùng Lạt Ma đạo sĩ.
Tất nhiên cái gọi là Thần Y công tử chính là kết quả của sau vài lần nhàm chán "cứu người" của mỗ vị Ma Vương.
Nói đến việc "cứu người" thật ra cũng là một cái thiên đại hiểu lầm, còn là xinh đẹp hiểu lầm.
Ma tộc từ ngàn xưa đến nay là một tộc nhân hiếu chiến, khi Ma tộc lâm vào nội loạn thời kỳ thái cổ, quần hùng cát cứ chia làm ba thế quân, tạo thành thế chân vạc, trong đó có Vân Thiên Ngự.
Sau, Vân Thiên Ngự tàn sát tứ phương một đường tiếp nhận truyền thừa thống nhất Ma tộc mới kết thúc cuộc nội chiến dài đằng đẵng ngàn năm, vạn năm của Ma tộc.
Tuy rằng khi Vân Thiên Ngự lên làm Ma Vương đã dẹp yên cát cứ, treo cổ hai vương còn lại nhưng tàn dư của hai thế lực kia nhất định vẫn còn, lại thoát lên nhân giới hút đi nhân khí hoành hành.
Mà hắn chính là thuận tay, à nhầm thuận miệng "nuốt" luôn tàn dư của hai thế lực kia đang quấy phá nhân loại lại vô tình sáp liễu, liễu xanh tươi, bị nhân loại tôn sùng thành thần y thần bí gì gì đó.
Trên thực tế, nuốt sống ma khí tăng thực lực Ma Vương: hahả
Còn Lạt Ma đạo sĩ? Ngươi nói, ma giới Ma Vương so với bất kỳ ma quỷ nào còn có thể kém quỷ quyệt hơn sao? Sở dĩ trên tay hắn thống lĩnh hết thảy Ma giới, còn sợ chút ma quỷ làm loạn trên nhân gian sao?
Cho nên kỳ thật chuyện này cũng lại liên quan đến việc mỗ vị Ma Vương hấp thu ma khí của tên ma tộc bị đảo môi nào đó sau đó bị nhân tộc xinh đẹp hiểu nhầm thành trừ ma tạo phúc cho nhân gian.
Đối với việc này, Lam Đồng Hi cũng nhịn không được thổ tào. Chỉ có thể trách gương mặt của tên kia quá phận yêu nghiệt, nhượng nhân tộc vốn là luôn rêu rao đi tìm cái "chân-thiện-mỹ" vừa nhìn liền bị vẻ ngoài của hắn lừa dối, lại thêm vô tình sáp liễu của hắn cho nên mới có chuyện vang danh như hiện tại.
Chậc, chậc. Không biết những kẻ luôn hô hào diệt ma tộc biết được kẻ mình bấy lâu vẫn luôn tôn sùng Thần y là kẻ đứng đầu ma tộc sẽ có biểu hiện gì.
Thật mong đợi nha. Mỗ yêu hoàng ác thú vị nghĩ.
-"tại hạ Ngự Vân Thiên, hân hạnh hội ngộ." Vân Thiên Ngự nhẹ hít một hơi bình phục tâm tình, cũng mặc kệ ánh mắt mang theo khinh bỉ của Lam Đồng Hi, ôn nhuận hào phóng hướng Phong Thanh Huyền thông báo tên...giả.
Phong Thanh Huyền âm thầm tìm kiếm một phen thế gia công tử, cũng như vương tộc hoàng thất tứ quốc, phát hiện cũng không có cái tên này.
Hoặc là hắn là một tên vô danh tiểu tốt, hoặc là hắn giấu giếm thân phận.
Nhìn phong thái cùng khí độ ,hẳn là thuộc trường hợp thứ hai.
Hoặc là nói, hắn sử dụng tên giả.
Người này rốt cuộc là ai? Phong Thanh Huyền không giải nhìn về phía Lam Đồng Hi.
Lam Đồng Hi ưu nhã nâng tách trà hớp một ngụm, cỡ nào phong thái hành động, chính là ngay sau đó gương mặt của hắn lập tức xun xoe lại với nhau.
Nhìn về tách trà, Lam Đồng Hi mặt không dấu vết vặn vẹo.
Hắn nhận ra đây là Long Tĩnh trà, là thượng phẩm trà của nhân loại.
Cái gọi là Long Tĩnh trà thực chất là một loại dược thảo có tên gọi Tĩnh, tục gọi Tĩnh thảo, mọc trong hang của Long tộc gần nơi chúng ngủ, lúc Long tộc ngủ thường sẽ phun long tức (tức nước dãi), bị Tĩnh thảo hấp thu, chuyển hoá, trở thành một loại năng lượng có thể giúp con người tĩnh tâm.
Cho nên mới gọi là Long Tĩnh trà.
Chính là đối với yêu thú, đây tựa như ăn hoàng liên vậy, đắng không thể tả.
Huống chi còn là long tức.......
Gương mặt của Lam Đồng Hi lúc này quả thật không thể "phấn khích" hơn, chính là xứng với gương mặt bạch bạch nộn nộn tiểu chính thái quả thực hệt như một cái mềm mềm tiểu bánh bao trang làm đại nhân, manh không thể.
Nếu Nhược Trúc ở đây, tình mẹ hẳn không kềm được tràn ra lênh lán, đáng tiếc ở đây cũng chỉ có hai tên đầu gỗ không biết thường thức, cho nên ....
Vân Thiên Ngự khuôn mặt bình tĩnh, khoé môi lại thượng kiều bán đứng tâm trạng của hắn
Mà Phong Thanh Huyền còn khoa trương hơn, trực tiếp cười to thành tiếng.
Mỗ yêu hoàng mặt không đổi sắc đặt tách trà xuống bàn, nhẹ búng đầu ngón tay.
Ngay lập tức, tách trà lấy một tốc độ xé gió phóng về phía Phong Thanh Huyền.
Phong Thanh Huyền ngón tay thon dài nhẹ gõ mặt bàn, tách trà tại khoảng cách Phong Thanh Huyền một bàn tay bị một đạo bình chướng ngăn lại, vô pháp tiến lên.
Phong Thanh Huyền khiêu khích nhìn về phía Lam Đồng Hi, trên mặt chói lọi hai chữ "trò vặt".
Chính là việc vui chẳng tày gang, còn chưa đợi Phong Thanh Huyền nhiều đắc ý, biến cố xảy ra.
Đúng vào lúc này, Lam Đồng Hi hừ nhẹ một tiếng, tách trà đột nhiên vỡ vụn thành nghìn mảnh nhỏ.
Vụn vỡ cùng với nước trà nổ tung trước mặt làm Phong Thanh Huyên trở tay không kịp, cho nên, mặc dù đã bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi chỗ ngồi cũng không tránh được nguyên vạt áo phía trước bị dây hỗn hợp nước trà cùng vụn tra đặc sệt nhượng nhân không nỡ nhìn.
Phong Thanh Huyền sắc mặt xanh trắng đan xen nhìn thứ dính trên quần áo mình.
-"Lam -Đồng- Hiiiiiiiiiiii" một tiếng rống giận cao vút tận chín tầng mây.