- Tiểu Băng mỹ nhân!
- Tiểu Băng mỹ nhân!!
- Tiểu Băng mỹ nhân!!!
- Haizz... Mỹ Thiên đại nhân mỗi lần cậu về nước là lại gà bay chó sủa, hoa tàn liễu úa, tớ vẫn không hiểu tại sao cậu luôn thù hận thiên nhiên xinh tươi của trái đất này chứ.
- Tiểu Băng, miệng cậu vẫn rét buốt như vậy sao. Tớ thật thương tâm mà.
- Đi thôi! Cậu muốn đặt khách sạn hay về nhà đây?
Mỹ Thiên - người bạn thân này cả đời cô cũng không quên được. Kiếp trước cô quen biết người này trong một quán bar, tưởng cả hai đồng bệnh tương liên từ một con phượng hoàng cao quý sa vào vườn tình ái, tủi nhục cho đi tấm chân tình để đổi lấy gai ái tình phá nát vẻ kiêu sa, thua dưới cái cười kinh miệt của con công sắc trắng thanh thuần kia, tim bị đâm đến rỉ máu từ ngày này qua tháng nọ không ai không hay. Mỹ Thiên - cô gái này khi cô khóc sẽ im lặng khăn cho cô tẩy sạch lệ, sẽ cổ vũ cô khi cô yếu đuối muốn buông bỏ đoạn tình cảm đau thương này. Cô cũng đã từng ngồi mắng không thương tiếc đồ cặn bã nào dám tổn thương Mỹ Thiên, từng dốc hết tâm can kể lại câu chuyện tình yêu của mình cho cô ấy nghe. Khi ấy, cô ấy đã phá lên cười bảo cô cũng thật làm tròn trách nhiệm của nữ phụ ngôn tình, mà cô cũng chỉ biết im lặng cười đến tê tâm. Cho đến trước đêm cô đứng trước bờ vực tuyệt vọng, cô đã tìm đến nhà cô ấy như điểm tựa cuối cùng của cô. Cái cô nhìn thấy lại là người đàn cô đang nhung nhớ tới xương tủy điên cuồng hưởng thụ thân thể người cô bạn cô tin tưởng nhất ngay trước cửa nhà, thấy ánh mắt tà tứ đâm thẳng vào cô nhưng miệng vẫn cười khúc khích giòn tan đầy tinh nghịch như mọi ngày, tiếng đàn ông trầm thấp rên rỉ vang vong bên tai....Cô điên rồi. Thật sự điên rồi. Không còn gì để níu giữ cô lại nữa rồi.
Cô nhớ cô đã đọc đâu đó rằng người đàn bà có 3 thứ không nên có. Đó là nước mắt - rượu - khói thuốc bởi người đàn bà khi khóc là đã mang trong mình trái tim yếu đuối,dễ bị tổn thương, khi say là người đã bị bỏ quên,lạc lõng và cô đơn, khi cầm lên điếu thuốc,có nghĩa trong cuộc đời này không còn điều gì quan trọng với cô ấy nữa. Bây giờ cô bỗng nhiên rất muốn cười, cười thật lớn cho sự ngốc ngếch của mình kiếp trước. Cô thật muốn chờ xem khi cô không còn là con người bi lụy não tàn của kiếp trước thì người bạn từng thân thiết sẽ còn mang đến bất ngờ gì cho cô đây? Mỹ Thiên, kiếp này, chớ làm tôi thất vọng!
- Mỹ nhân, tối nay shopping với tớ đi nào.
- Không!
- Sao thế, ai lại làm mỹ nhân của tớ phiền lòng rồi, đến đây, đến đây, để tỷ tỷ an ủi linh hồn trống vắng của cưng.
- Đại nhân à, phòng cậu còn chỗ để chứa thêm đồ nữa sao?
- À há, may nhờ cậu nhắc đấy chứ không tớ cũng quên mất cái căn phòng bé xị ấy lại hết chỗ để đồ rồi. Vậy thì tối nay đi xõa một chút để chào đón tớ về đi chứ, tớ thật vẫn không chịu nổi cảnh sống không có cậu thế này.
- Được rồi đại nhân của tớ, 9h tớ tới khách sạn đón cậu được chưa?
- Phải thế chứ! Tối gặp!
- Tối gặp!
Chào đón cậu về? Hừ,.... phải rồi, năm đó khi mới về nước, còn chưa kịp đợi tôi tặng lễ vật cho cậu, cậu đã nhanh chóng sắp xếp xong quà tặng cho tôi rồi nhỉ. Mỹ
Thiên, kiếp này, đến lượt tôi tặng cho cậu.
------------------------------------------------------
Chào các nàng, ta là Haley, ta sẽ là người hỗ trợ tạm thời cho nàng Sara để viết tiếp bộ truyện này. Mong mọi người có thể tương tác với ta, để lại cho ta nhận xét để ta biết chỗ ta cần hoàn thiện, bạn nào có ý tưởng độc đáo cho câu truyện thì cmt luôn cho ta với nhé.
Ta rất rất rất làm biếng nên nên sẽ không có lịch đăng truyện cố định như các tác giả khác, mong các nàng thứ tha ta cho ta nhiều hơn.
Cuối cùng là thanks các nàng và chúc các nàng đọc truyện vui vẻ ạ.