Sáng hôm sau trong giấc ngủ say, Mễ Lam vẫn còn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc trên giường. Nhưng lăn qua lăn lại thì chẳng thấy người đâu.
"Bận đến đi sớm về trễ thế sao?"
Mễ Lam xuống nhà ăn sáng cũng không thấy mặt mũi của hai anh em nhà Nolan.
"Dì Du, Nolan và Brian đâu rồi ạ?"
Dì Du đặt đĩa thức ăn vừa hâm nóng lại lên bàn, sau đó mới suy nghĩ rồi từ từ nói:
"Hình như buổi sáng tôi thấy hai người họ rời đi sau cậu chủ không bao lâu"
Mễ Lam cúi đầu gặm miếng bánh mì. Cả nhà này hôm nay đều lạ. Cho nên cô cũng phải kiếm việc gì lạ để làm. Bình thường quá thì cũng không được. Không phù hợp với ngày bất thường lắm.
Ăn có tí thức ăn, cả người lại nhộn nhạo khó chịu, mùi bánh mì thường khi rất thơm, hôm nay sao cô lại đặc biệt khó chịu với chúng ta.
Miệng thì lại thèm ăn, nhưng không biết là thèm ăn cái gì. Cô dứt khoát đứng lên đi ra ngoài.
Và việc lạ của cô là đi mua sắm quần áo trẻ em cho Ngân Ly. Một mực lôi kéo người ta đi mua cùng mình.
"Chị Lam, nếu người ta không biết còn tưởng chị có em bé đấy" Ngân Ly tố cáo cô mới sáng sớm đã làm ầm ĩ bắt đi mua sắm cùng.
Mễ Lam nghe cô ấy nói xong cũng nhìn nhìn cái bụng của mình. Chắc trong đó chỉ toàn thức ăn thôi thì đúng hơn.
Ngân Ly hiếu kỳ cũng xoa xoa cái bụng của Mễ Lam.
Mễ Lam liền lườm: "Muốn gì?"
Ngân Ly với Mễ Lam tuy không phải nói là bạn thân từ nhỏ hay là bạn tri kỹ gì. Nhưng mà là cùng nhau trãi qua nhiều sự việc lại biết được nhiều bí mật của nhau nhất.
Không tính thời gian quen biết thì có thể nhìn việc hiểu nhau của bọn họ mà tính độ thân.
"Chị và Dinh Tổng..có làm..." cô gái nhỏ này lại học theo cái tính xấu của bà chị Mễ Lam. Lấy hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau, ánh mắt tinh quái..
"Việc đó đó"
Mễ Lam: "..." khi mang thai phụ nữ thường bị đổi tính vậy sao? Cô cứ cảm thấy Ngân Ly dạo này tinh ranh hơn trước nhiều. Đừng nói chơi chung thời gian bị cô di truyền tính xấu nha.
"Thì..thì bọn chị là vợ chồng mà.." Mễ Lam cũng có lúc biết ngượng ngùng là gì. Vợ chồng thì đương nhiên phải.....
Đến lúc ăn trưa Ngân Ly cũng để ý, Mễ Lam ăn ít hơn mọi khi, còn kén chọn mùi vị, khẩu vị hình như thay đổi lớn.
"Chị sao thế? Không thích những thứ này nữa à?"
Mễ Lam đang nhìn mấy món đồ ngọt cô mê nhất mà cảm thấy khó nuốt vô cùng.
"Chỉ vài ngày nay thôi, chắc do chị suy nghĩ quá nhiều nên bệnh kén ăn của cơ thể này tái phát"
Ngân Ly có nghi ngờ một việc khác nữa, là có thể Mễ Lam đã có tin vui, vì cô đang là thai phụ nên khá nhạy cảm. Nhưng nghe Mễ Lam giải thích việc này cũng hợp lý. Từ trước đã có nghe nói thoáng qua về bệnh kén ăn nghiêm trọng của cô. Lần đầu tiên gặp cô cũng rất gầy.
"Vậy chị cố giữ gìn sức khoẻ, tốt nhất là nên nói với Dinh Tổng cho người đến khám xem sao?" cô cũng có chút lo lắng.
Mễ Lam gật đầu hoa loa..
Nhắc đến tên chồng nào lại càng bực trong người. Cả qua và nay không thấy tâm hơi.
[...]
Mua sắm rất nhiều đồ trẻ em nhiều màu sắc cho Ngân Ly, vì không biết sẽ là trai hay gái nên cứ thích là mua, cũng khiến cô có nhiều suy nghĩ đến những đứa bé.
Bước vào nhà thì gặp Brian đang ngồi xem xem gì đó trên bàn
"Em đang xem gì mà chăm chú thế?" trước giờ có thấy nó tập trung nghiêm túc vô thứ gì đâu nhỉ?
Hôm nay nhìn cậu nhóc này ánh mắt nhìn cô có chút quỷ dị. Làm gì nhìn cô không chớp mắt thế kia. Còn tên thích làm trưởng bối cũng không thấy có mặt ở đây, tên anh trai bất hợp pháp kia của cô chắc đi làm nhiệm vụ gì rồi. Cũng có thể là giải quyết việc của cô.
"Nolan đâu?"
"Anh ấy đi xử lý việc quan trọng cho chị rồi còn gì"
Mễ Lam: "À.." có thêm mấy người thân phái thực lực cũng thật tốt.
Brian lại đưa gì đó cho Mễ Lam xem, là một túi hồ sơ, bên trong toàn là ảnh.
Cô thật sự hôm trước mới xem video hôm nay lại có ảnh gì nữa. Lá gan tuy không nhỏ nhưng tim cứ đập nhanh kiểu này thì khéo lại có bệnh mất..
"Hình ảnh gì, em không nói rõ chị sẽ không xem đâu.!" cô đang nghĩ lung tung lên hết đây này
"Ảnh chồng của chị với người phụ nữ khác, có muốn xem không?" vừa nói Brian định rút tay về thì Mễ Lam liền chợp lấy
"Xem, chuyện thú vị vậy tại sao lại không xem"
Những tấm ảnh từng tấm từng tấm một chụp rất rõ ràng, là Dinh Tử Kiến cùng với tình cũ Kiều Tố Thanh đi vào một khách sạn, thời gian trên ảnh là chiều tối hôm qua.
Brian châm chú quan sát sắc mặt của Mễ Lam. Theo nó âm thầm nghiên cứu về tính cách của phụ nữ. Khi gặp những loại chuyện thế này sẽ nhanh chóng hóa sư tử.
Chờ gần 10 phút. Mễ Lam xem đi xem lại. Rồi lại xem lại xem đi.
"Nhìn hai người này cũng xứng đôi quá nhỉ!"
Brian: "..." đây là cái loại cảm xúc gì vậy? Cậu phát hiện những sách viết về phụ nữ thời hiện đại mà áp dụng lên người bà chị đây đều hoàn toàn chớt quớt.
Mễ Lam thấy Brian nhìn mình như thế thì có chút dở khóc dở cười:
"Làm phụ nữ phải tin tưởng người đàn ông của mình, một phần là chị cũng đã khảo nghiệm qua, tên chồng nhà chị là một con cáo già, anh ấy sẽ nhìn ra cô gái kia không hề có tình cảm gì mà chỉ là lợi dụng mà thôi"
Brian lấy lại mấy tấm ảnh nhìn thêm một lần nữa, đúng là trong ảnh Dinh Tử Kiến rất lạnh nhạt, nhưng do cái mặt đơ đó lúc này cũng một khuôn nên cậu không để ý. Mễ Lam thì lại khác, cô vừa nhìn đã nhận ra.
"Phụ nữ có cả thiên nhãn ư?"
Mễ Lam bật cười: "Đó không phải gọi là thiên nhãn, mà là trực giác phái đẹp, người càng đẹp trực giác càng nhạy bén, giống chị nè"
Brian bĩu môi: "Em không hỏi chị, đừng tự tin như vậy. Có biết truyền thụ sai kiến thức cho trẻ em là việc xấu không?"
Mễ Lam nghiêm túc ghi nhận việc này...