Ngọc Vy: Không ngờ một viên dạ minh châu như vậy lại có giá trị hay thật, mà nếu nó giá trị như vậy thì làm sao có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện đưa cho mình chứ... *Than thở*
Gấu Trắng: Người yên tâm tôi sẽ cố gắng trợ giúp người mà với lại nếu hoàn thành nhiệm vụ này thì sẽ có phần thưởng hấp dẫn lắm đó tại nhìn quanh vật phẩm rơi ngẫu nhiên có một phẩm màu tím
Ngọc Vy mệt mỏi: Thôi đi, mấy cái về ngẫu nhiên thì đừng nói nữa ta không phải đứa con của đen đỏ nên đừng gieo hi vọng rồi lại dập tắt nó
Ở tẩm điện của Thái tử phi Nguyên Hoa cung
Nô tì: Thái y nương nương thế nào rồi, ngài ấy có sao ko? *Lo lắng*
Thái y thu dọn đồ nghề chậm rãi nói: Người đừng lo lắng quá nương nương chỉ bị nhiễm chút nước lạnh vào cơ thể thôi ngươi đi nấu chút nước gừng cho ngài ấy là được tiện thể nấu bát canh gà cho túi thuốc này của ta là ổn thôi *Lấy túi thuốc trong hộp đồ nghề đưa cho nô tì*
Nô tì: Cảm tạ Đình thái y
Thái y: Chức trách của ta nên nhớ đừng cho nương nương động vào nước lạnh vào ban đêm *rời đi*
Nô tì tiến lại gần nắm bàn tay của thái tử phi lo lắng nói: Tất cả là do lỗi của nô tì vì nô tì người phải chịu khổ như vậy, tiểu nhân mong người tỉnh dù người có bắt ta nhảy vào biển lửa ta cũng không màng *Khóc*
Nô tì tâm phúc đó rất lo lắng khi để người khác sắc thuốc cô bèn rời đi để thái tử phi ở lại để mình tự tay làm. Vừa rời đi một làn khói đen từ trong người của thái tử phi bay ra
Bóng đen: Nè! màu tỉnh dậy đi, chúng ta đến nơi rồi đừng lười biếng nữa
Thanh Thanh khó chịu từ từ ngồi dậy: Ta không lười biếng, là do cơ thể này quá yếu mà thôi *nhìn ngó xung quanh* Mau nói ta biết đây là đâu!
Bóng đen: Không cần ta nói tự khắc cô sẽ biết ngay
Một cuộc đau đầu ập tới, những hình ảnh kí ức về thế giới này bắt đầu hiện ra trong tâm trí
Thanh Thanh đổ mồ hôi lạnh: Ha! ở nơi khác ta vật lộn để có được chức vụ này mà ở đây đường ta đã trải rộng nhiều hoa đúng là ông trời không phụ lòng người mà
Bóng đen bất ngờ đưa cô một viên khoáng linh màu đen tím và một viên khoáng linh màu màu trắng trong suốt
Thanh Thanh: Cái này....
Bóng đen: Đây là viên khoáng thạch mà ta cướp được từ tay những bọn khốn nạn trước kia, đây là một bài kiểm tra cho ngươi nếu ngươi có thể hấp thụ được cả 2 viên linh khoáng này thì việc ngươi trở thành kẻ quyền lực, sức mạnh to lớn nhất ở đây cũng chỉ là chuyện tầm thường
Thanh Thanh nghe thấy vậy thì vô cùng thích thú cô nhanh chóng hấp thụ viên khoáng màu đen, rất nhanh nó đã có thể dung hợp vào cơ thể của ả. Bóng đen thấy vậy thì liền nở một nụ cười quái dị thích chí. Vì đây là lần đâu tiên có kẻ có thể hấp thụ được hoàn toàn sức mạnh của viên linh khoáng đen mà không có bất kì vết thương nào xuất hiện ở trên người. Tâm trạng hắn lúc này vui như một người ăn xin nghèo túng trúng được xổ số độc đắc vậy
Thanh Thanh hấp thụ xong
Bóng đen: Bây giờ trong người cô cảm thấy thế nào, có điều gì khác lạ không?
Thanh Thanh: Hừm! Cũng chả có gì khác lạ là bao chỉ cảm giác cơ thể mình tràn đầy sức mạnh và khoẻ khoắn thôi
Bóng đen: Không cảm thấy ốm sốt gì sao?
Thanh Thanh: Không có!
Bóng đen vui mừng nở nụ cười khoái chí khà...khà...còn Thanh Thanh thì lại cảm thấy khó hiểu
Thanh Thanh: Tên này điên rồi!
Vừa lúc này thì nô tì vừa nãy đi sắc thuốc mở cửa bước vào, cô vui mừng, bất ngờ chạy lại
Nô tì: Nương nương người tỉnh lại rồi, để ta cho người gọi thái y, người...
Thanh Thanh cầm tay nô tì kia giữ lại: Chậm đã, không cần đâu ta khoẻ rồi không cần ai đến cả (Theo kí ức đây là Lương An nô tì tâm phúc của cơ thể này, tính cách hơi cực đoan nhưng đối với mình lại rất tốt có lẽ đó là một loại ám ảnh, mặc dù vậy vẫn nên phải cẩn trọng với cô ta)
Lương An lo lắng: Nhưng...
Thanh Thanh: Được rồi, ngươi mang cái gì lên cho ta đây?
Lương An: Đây là cảnh gừng ta nấu cho người á, thái y còn dặn nấu canh gà nô tì còn để bên dưới và ông ấy dặn nô tì là không được để nương nương chạm vào nước lạnh
Thanh Thanh: Ừ! ngươi cứ làm theo lời thái y nói là được nhưng mà canh gừng này *vẻ mặt khó chịu*
Lương An nở một nụ cười: Người đừng cảm thấy vậy, người chỉ cần bịt mũi lại rồi uống thật nhanh, sau đó ăn viên kẹo đường này là được hì... hì...
Bóng đen: Ngươi từ khi nào lại yếu đuối đến nỗi sợ một bát canh gừng như vậy
Thanh Thanh: Im miệng
(Cuộc trò chuyện giữa bọn họ, người bên ngoài sẽ ko nghe thấy)
Thanh Thanh nhìn mặt Lương An mà cố gắng tỏ ra hài lòng nhưng trong thâm tâm mình, cô ta biết rằng với những loại người có chứng bệnh cảm xúc tiêu cực sẽ rất tốt nếu dừng lại ở 2 chữ trung thành này nhưng chỉ với chủ nhân của nó còn mình thì lại không phải để Lương An bên cạnh đúng xác thực là con dao 2 lưỡi
Giải thích: Cảm xúc tiêu cực trong trường hợp trên nói là một loại cảm giác ám ảnh. Loại cảm giác này khiến đối phương không thể nhận ra vô tình ngày càng khiến cho người bị chứng mắc bệnh này nặng hơn. Những bị bệnh thường có xu hướng ghi thù, độ liều lĩnh rất cao