- Hơn nữa mình lúc đấy thấy cảnh đó còn cảm thấy vui sướng. Đúng là không khác gì là cầm thú mà. Tại sao lúc ấy mình lại thấy vui vẻ cơ chứ. Đúng là khốn nạn mà! Mình lúc đó nghĩ là bản thân mình thấy rằng mẹ đã đánh mình nhiều lần đau đớn như vậy thì ông đánh mẹ đó chính là do nghiệp mẹ gây ra thôi. Vậy nên…chính lúc đó mình đừng nhìn và không làm gì cả! Mình…
Hít vào, thở ra
- Phải thật tĩnh tâm, dù sao đó cũng là chuyện của tương lai một sau nữa cơ mà vậy nên hãy mặc kệ! Bản thân mình đã quay lại rồi vậy nên mình sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa, mình sẽ thay đổi để tốt hơn. Cố lên!
Đang vui vẻ phấn chấn tinh thần thì ở đâu có tiếng gọi
- Vịt ơi! Vịt ơi!
Tiếng gọi khiến cho Vy giật mình quay đầu ra phía tiếng gọi
- Vịt ơi!
- Dạ! Con đây
- Đây là cái tên, có thể nói là biệt danh hồi mình ở nhà. Khi mình lớn lên mình đi xa nhà và những người thân cũng không còn ở bên cạnh nên chẳng ai gọi lại cái tên này nữa. Cái tên này gắn liền với tuổi thơ đấy mồ hôi của tôi. Mọi ngày, ngày nào cũng vậy cái tên “Vịt” này luôn phải được nhắc đến hơn chục lần hết bố, mẹ, ông, bà có khi bác ruột ở bên cạnh cũng phải gọi nữa đây chứ. Mà được gọi tên có gì hay ho đâu. Nó chẳng phải được nhắc đến để lên nhận thưởng hay được cho quà hay bánh kẹo gì đâu, mỗi lần bị gọi là tôi phải biết rằng là biến sắp có rồi mình sẽ không được nghỉ ngơi được nữa rồi. Họ gọi tôi là vì họ cần tôi giúp họ hết việc này rồi việc kia, có khi giúp xong không được nhận lời cảm ơn nào mà thay vào nó là lời mắng nhiếc thề là lúc đó muốn cầm cái muỗng với cái nồi to đội lên đầu họ xong gõ gõ vào cái cho đỡ tức. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi đến lúc rời khỏi nhà đi học đại học thì tôi mới thoát được không là tôi cứ như con loăng quăng xoay vòng vòng luôn
Vy vừa ăn kem, vừa suy nghĩ về sự kiện ở quá khứ đó
- Lâu thế, lại đây với bà xem nào!
- Vâng!
*chạy*
- Con chào bà
- Ừ! Hôm nay làm bài có tốt không?
- Con không biết! Nói trước không bước được qua mà, vậy nên con không nói đâu. Mà bà có muốn ăn kem không? Ăn kem mát lắm
Vy đến chỗ lấy tạm một cái ghế rồi ghồi xuống
- Không! Bà không ăn đâu, con ăn đi. Ăn xong thì hộ bà bê mấy con ngựa lên điện cho bà nhá
- Vâng!
- Thực ra tôi cũng không khỏe đến nỗi có thể bê được cả con ngựa thật với sức khỏe của một đứa trẻ 12 tuổi này đâu. Nhà bà tôi là làm đồ mã để đốt cho các cụ ấy nên mấy con ngựa ấy là đồ giấy không à. Lúc tôi còn bé tầm 3-4 tuổi gì đó thì lúc ấy bà làm hương rồi về sau bà già sức khỏe yếu không thể làm nữa nên quay ra làm đồ mày này. Tất nhiên là đồ mẹ tôi làm cũng là do bà thuê á! Tiền lương thì một năm mới được một triệu. Thiệt là nhiều, quá là nhiều luôn
- Quay lại với cuộc sống này thì! Tôi với bà tôi ở quá khứ này tình cảm khá tốt. Nội tôi là một người không thật thà! Điều này mãi đến cuối năm cấp 2 tôi mới hiểu được. Vì lúc trước tôi không biết nên tôi đã gây ra nhiều cuộc xung đột trong nhà vì tin tưởng lời nói từ một phía của nội tôi khiến tình cảm của tôi và mẹ tôi đã không thể nói chuyện bình thường với nhau rồi còn trở nên tệ hơn là ghét nhau ra mặt luôn. Mối quan hệ giữa bà ngoại và gì tôi thì từ sự kiện cái miệng thần thánh và cái tai nghe một phía siêu đẳng của tôi khiến cho mối quan hệ ấy từ tốt đẹp thành người dưng luôn
*Thở dài*
- Đáng hận là mình chẳng thể làm được gì bà ấy. Tương lai mình biết được điều này nên mình chẳng còn thân thiết với nội như ngày trước nữa. Mình hận bà ấy đã khiến cho mối quan hệ của mình trở nên rách nát nhưng mình cũng hận bản thân ngốc nghếch của mình tại sao lúc ấy lại tin lời của bà ấy đến như vậy, vì sự ngu ngốc đấy mới khiến mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn….