- Các ngươi thấy có hoang mang không? Tất nhiên rồi ta cũng thấy hoang mang chứ cả cái phủ của Thừa Tướng lúc đó duy nhất chỉ có 3 người là người hầu chân chính còn lại tất cả, tất cả chỉ là một đám cầu phản chủ thôi mà một khi đã phản chủ thì cách tốt nhất cho cả hai bên đó là giết chết con chó đó
- Vậy thế là vụ thảm sát ở phủ Thừa Tướng bắt đầu...tất nhiên là cha ta trong chuyện này ông ấy không biết gì cả bởi ta đã làm sạch sẽ mọi thứ chỉ trong 1 đêm ngắn ngủi
Xì xầm
- Trời ạ! Một đứa trẻ 10 tuổi tại sao có thể quyết đoạn và làm ra việc như vậy cơ chứ?
- Ngươi không hiểu sao! Đại thiếu gia của phủ Thừa Tướng đó 12 tuổi đã ra chiến trận rồi...
- Ừ! Hợp lí, y không những không chết mà còn có công lớn trong việc lấy đầu của tên chỉ huy đấy
- Đúng vậy! Thật là...
Thừa Tướng nghe vậy cũng bất ngờ, ông ấy bắt đầu rơi nước mắt
- Hức...hức...nhi nữ bảo bối của ta, không ngờ con lại gặp phải những chuyện kinh khủng như vậy, ta lúc đó...ta...hức...là một người cha với dụng mà
Hoàng Thượng cũng vậy, ông thấy Thừa Tướng như vậy ông ấy an ủi
- Thừa Tướng đệ à! Người đáng trách phải là ta mới đúng chứ, vì ta mà lúc đó đệ không thể bên cạnh nhi nữ của đệ,…lỗi này phải là của ta mới đúng...
Vy đứng nhìn hai người họ huynh đệ tình thân
- Đúng vậy! Tất cả là lỗi của Hoàng Thượng
Mọi người ai cũng bất ngờ trước câu nói này của Vy, bởi dù có ngông cuồng như nào thì đó cũng là Hoàng Đế. Mọi người đều không thể ngờ rằng hai cha con nhà này lại ngang tàng như vậy dám nói những lời như vậy trước mặt Hoàng Đế
Một vị thần tử, phe đối lập với Thừa Tướng lên tiếng, nói những lời nói mánh khoé
- Thần xin Hoàng Thượng xá tội nhưng thần không thể nhìn tiểu thư lộng hành như vậy được nữa...
Ông ta bắt đầu buồn lời có địch ý muốn đối đầu với Vy
- Tiểu thư tiểu nhân biết rằng những lời nói sau đây có hơi vô lễ nhưng thần không thể nhịn được. Tiểu thư ỷ lại mình có được sủng ái mà ngang ngược không chỉ thế mà bây giờ còn với lễ đến cả Hoàng Thượng nữa...lúc trước người làm rất nhiều chuyện sai trái rồi nhưng mà Hoàng Thượng và mọi người đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua nhưng người đừng vì thế mà nói ra những lời vô lễ như vậy chứ...
Vy đứng với gương mặt chẳng thèm quan tâm quay ra hỏi Lăng Yến mặc kệ những lời mà ông ta nói
Vy*nói nhỏ*
- Lăng Yến! Có bánh ăn không?
- Có! Thần biết là người sẽ như vậy nên cũng đã chuẩn bị một ít từ lúc nãy
- Ôi! Không hổ là muội muội của ta cái gì muội làm cũng tuyệt vời hết...
Lăng Yến lạnh lùng nói
- Người không cần nói những lời này đâu, thay vào đó người có thể giữ đúng lời hứa cho ta ăn vịt nướng là được rồi…
Vy vừa ăn bánh, vừa nói nhỏ với Lăng Yến
- Ê muội có biết, cái người đang nói này là ai không?
Lăng Yên nhìn hắn ta rồi nói
- Tiểu thư người quên rồi hay sao? Nô tì tưởng người này người phải nhớ lắm chứ!
- Xuỳ...đừng vòng vo nữa mau nói rõ đi
Lăng Yến lúc này trong đầu có rất nhiều câu hỏi nhưng cũng gác lại giải thích tường tận cho Vy
- Người đang nói những lời chó sủa ngoài kia là Lam Bộ Lễ, ông ấy được vào hàng quan nhất phẩm trong triều
- Ồ! Mà Lăng Yến em không sợ mất đầu hay sao mà lời nào em cũng nói được hay vậy
- Bình thường thôi! Nô tì biết là mình không chết được bởi, dù muốn giết nô tì thì hắn còn phải tập luyện nhiều
- Wow! Được lắm hảo hán! Ta bắt đầu hâm mộ em rồi đó. À thôi nói tiếp đi
- Con gái hắn là Lam Thanh Thanh, cô ta cũng có mặt ở đây. Cô ta là một bạch liên chính hiệu, y cũng là một ứng cử viên cho chức Thái Tử Phi nhưng cô ta không bằng người trong tất cả các cuộc thi cô ta luôn luôn xếp sau người. Nhưng vì cô ta đóng vai a bạch liên quá tốt nên tin đồn xấu về người đau mỗi cuộc thi lại càng tăng lên...
- À! Thì ra là vậy
Vy nghe xong lời của Lăng Yến đã hiểu được đại khái tình hình
- Hoá ra kia là gia phụ của tình địch, thảo nào Lăng Yến lại bảo mình phải nhớ rõ gia đình này lắm
Lúc này Lam Bộ Lễ vẫn thao thao bất tuyệt nói. Công nhận ông ta nói nhiều thật
Vy lúc này nghe không nổi nữa bèn lên tiếng, nhưng không ngờ lúc cô định nói thì vị tướng công giả mạo kia lại lên tiếng thay cô ấy
- Vị đại nhân này, ta nghĩ ông nên dùng lại rồi đấy,...
Lâm Bạch chạy từ bên chỗ ngồi của mình đang chỗ đứng của Vy, khoác tay lên vai Vy có ý muốn bảo vệ
Mọi người đều ngỡ ngàng trước sự lên tiếng này
- Nương tử của ta, cô ấy không xấu xa như lời ông nói, cô ấy xinh đẹp nên cô ấy là người tốt. Người xấu là ông thì có
Vy cũng cảm thấy hơi bất ngờ trước tình huống này
- Ta đã thành thân với huynh đâu mà nói ta là nương tử của huynh cơ chứ…
Nói vậy thôi chứ thực ra bây giờ trong thâm tâm của Vy đang gào thét trước nhan sắc tuyệt trần này
- Chu choa, cha má ơi! Nhan sắc này thật tuyệt vời đúng là mày mắn khi mình chưa có đưa ra quyết định đào hôn không thì…mình đã bỏ lỡ mất một nhan sắc tuyệt trần này
- Tim ơi đừng chạy nữa hãy quay về ngực tao mày mà còn chạy nữa là tao ngất ở đây bây giờ…
Tiếng tim vẫn cứ đập loạn nhịp trước nhan sắc này. Thình…thịch…thình…thịch…
- Nói vậy cho các chị em dễ tưởng tưởng thôi chứ đẹp trai mà tôi không thể kiểm soát thì red flash thôi
- Chưa thành thân, vậy bây giờ chúng ta thành thân là được rồi. Thành thân xong nàng sẽ là nương tử của ta…
Vy nghĩ y là kẻ ngốc nên cậu quyền lộng hành một chút
- Bỏ tay ra, ta chưa thành thân với chàng thì chưa là nương tuệ của chàng, hơn nữa ta còn phải giải quyết cái vấn đè xứng đáng làm chức vị Thái Tử Phi này đã
Lâm Bạch ngây ngốc, nắm tay Vy nói
- Mặc kệ người khác nói gì đi! Nàng là nương tử của ta, ta nói xứng là xứng kẻ nào dám nói gì ta bảo phụ Hoàng xử lí
Vy nghe thấy thì có cảm giác có chút rung động
- Đây thực sự có phải là một tên ngốc bệnh tật không vậy, hắn nói câu này cũng thuận miệng quá rồi