- Này...thôi bớt mỉa mai ta đi, hôm nay là một ngày đại hỉ nên ta sẽ không chấp nhặt với người đâu. Mau trả lời cho ta bao giờ mới đến nơi
Với tâm trạng bất cần lần 1 nói
- Dạ! Thưa tiểu thư, nếu người có quên tên em thì em nhắc lại em tên Lăng Yến. Họ là họ Lăng tên một chữ Yến ạ
- Này ta chiều em quá rồi em hư rồi đúng không? Ta hỏi em mấy canh nữa thì đến nơi chứ không có hỏi tên của em nhá
Bất cần lần 2
- Em có lúc nào ngoan đâu. Em mà ngoan ngoãn nghe lời tiểu thư như bao như người khác thì em đã không còn cái mạng đứng đây rồi tiểu thư ạ. Hơn nữa em là người hầu của phủ thừa tướng được phân phó làm nói tì của người thôi, tiền lương nói tì nhận từ lão gia chứ đâu có nhận từ người đâu
Vy lúc này đã mất kiên nhẫn
- Em định cho ta tức chết sao hả?
Bất cần lần 3
- Thà tiểu thư tức chết thì còn tốt hơn người đi thành hôn cùng với cái thằng tra nam chết tiệt kia
- Này...em nên cẩn thận lời nói chứ, để những kẻ khác biết em nói về thái từ như vậy thì em nghĩ em còn mạng sao?
- Nó tù không sợ, đã có lão gia chống lưng rồi thì em đâu có sợ gì nữa đâu,..
- Vậy em không phải người của ta hả? Mà với cái thái độ này thì chắc không phải rồi vậy thôi, em nên đi về với chủ tử thật sự của em đi, không cần đi theo ta để mất mạng đâu. Ta nên kiếm tìm người khác hay hơn
Lăng Yến nghe câu này xong thì hơi bàng hoàng bất ngờ.
- Người ấy còn là tiểu thư của tôi nữa không. Từ nhỏ đến lớn tiểu thư…dù mình có ngang ngược thế nào thì người vẫn chưa bao giờ từng phạt hay đuổi mình đi vậy mà chỉ vì tên thái tử tra nam chết tiệt đó mà người lại đối xử với nô tì như vậy. Tất chuyện này đều do tên chết dẫm kia, chính hắn, gặp hắn không lao vào đấm hắn một cái thì mình không còn tên là Lăng Yến nữa. Để có thể đấm được hắn và đấm hắn những ngày tiếp nữa sau này thì mình cần phải bám chặt lấy tiểu thư mới được. Được rồi, mình có nhiệm vụ rồi đây đó chính đấm tê thái tử đó càng nhiều càng tốt…Hừ mình đã quyết định rồi…nhất định mình sẽ làm điều đó
- Nè! Lăng Yến tiểu tiên nữ may mắn em quyết định thế nào rồi một là ngoan ngoãn trả lời hai là đi mây về theo chó về nhà
- Tiểu thư, em quyết định rồi để có thể đấm tên thái tử đó để thỏa mãn cái tay này của nô tì thì em sẽ quyết định đi theo người
Vy ngỡ ngàng trước lời của Lăng Yến, nhìn khuân mặt hí hửng ấy, Vy cảm thấy mình như tìm thêm một người bạn chí cốt vậy
- Lăng Yến em rất ngầu đấy, không hổ là người thân cận của chị, chị cũng quyết định rồi khi nào em muốn đấm hắn thì cứ đấm thoải mái có chị chống lưng và có cái đùi to là chị nữa thì em không cần phải lo lắng điều gì đâu. Rồi kết thúc chuyện đi chị muốn hỏi là bao giờ đến nơi vậy
Lại ngỡ ngàng x3, Lăng Yến lại một lần nữa trước câu nói để cho cô ấy đấm tên thái tử thoải mái
- Dạ...dạ...thưa tiểu thư khoảng 2 canh giờ nữa là đến nơi rồi ạ
- Ừ! Cảm ơn em nha. À quên nữa, ta hiện tại có cảm thấy hơi đói ý...hề...hề...em coámg chút bánh nào không? Cho ta đi....
- Đây! Người cầm lấy đi ạ...em đã chuẩn bị kĩ càng trong chiếc xe ngựa rồi ạ...ngừa kích hoạt mật thất bên tay phải là có ngay ấy ạ
Vy bỏ màn che xuống ngồi, mày mò tìm chỗ kích hoạt mật thất, tất nhiên trong lòng có chút phấn khởi của sự tò mò đã chạm đến kích hoạt bộ não của Vy
- Ái...chà...chà...bắt đầu tìm kiếm để thoả mãn sự mày mò trong thời gian chán chết này
Vy bắt đầu tìm kiếm, sờ sờ mó mó
- Không ngờ nhìn cái xe ngựa như thế này mà lại có mật thất ở bên trong thật là không phải cứ nhìn vẻ bên ngoài mà đoán được giá trị của thật sự của một món đồ vật mà
*Cạch* mật thất đã mở, đúng như Lăng Yến, trong này có rất nhiều đồ ăn vặt
- 2 canh giờ, theo như mình biết, không phải biết đâu mà đó là kinh nghiệm đọc truyện cổ trang nhiều năm đã đúc rút ra cho tôi rằng là 2 canh giờ là bằng 4 tiếng mà 4 tiếng ngồi nguyên ở trong này không có cái gì vào bụng thì mình sẽ thành cái xác khô héo mất thôi. Nhưng rồi tia sáng đã mở đường dẫn lối, Lăng Yến đã chuẩn bị hết tất cả các đồ ăn ngon lành để chuẩn bị cho giờ phút này của mình đây, thân chủ phải cảm thấy cực kì mày mắn khi có được một người hầu tuyệt vời như thế này
- Wow, toàn bánh ngon luôn này. Ưm ngon quá…thật là đây thiên đường trên xe ngựa mà ha...ha...ha...Ăn cũng ăn rồi, bây giờ không phải là lúc lười biếng. Não à dạ dày nó rồi, mau vận động thôi. Nghe những lời chẳng mấy tốt đẹp về tên thái tử từ miệng của Lăng Yến thì có vẻ tên này cũng không mấy tốt đẹp gì cả. Ước gì mình có lọ thuốc để mình có thể nhớ lại những kí ức về những việc mà thân chủ đã trải qua.
Từ trong quyển sách một lọ thuốc xuất hiện nổi lềnh bềnh như nổi trên mặt nước giống như một xác chết được thần trao trả sau khi lâu được linh hồn của cái xác ấy vậy. Vy khá bất ngờ trước sự việc đó, điều bây ngờ ấy khiến chiếc miệng đang ăn bánh ngon lành của cô cũng phải há hốc, làm rơi miếng bánh đang nhai dở trong miệng luôn