Để cho đỡ xấu hổ Nguyệt Sương nhắm mắt lại muốn ngủ một giấc,nhưng mà buổi chiều cô đã ngủ quá nhiều
Cho dù nhắm mắt lại cố gắng ngủ thế nào cũng rất tỉnh táo
Tần Mặc đang lái xe phân thần nhìn Nguyệt Sương thì thấy Nguyệt Sương nhắm mắt lông mi vẫn chớp chớp,cho thấy cô vẫn chưa ngủ
Tần Mặc mỉm cười trêu ghẹo
-không phải bình thường nói rất nhiều sao,sao hôm nay không nói gì?
Nguyệt Sương tựa người vào xe mắt nhắm nghiền vẫn giả vờ ngủ
Tần Mặc mỉm cười
-Thích giả vờ ngủ đến vậy sao?
-Đừng giả vờ nữa,tôi biết cô vẫn thức
Nguyệt Sương mắt vẫn nhắm nghiền không cử động
Mặt Tần Mặc nghiêm lại giọng trở lên nghiêm túc
-Đây là biểu hiện và cách chứng minh của cô với người mình thích sao?
Lông mi Nguyệt Sương chớp chớp,đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra
Cô ngồi thẳng người dậy, ngồi vô cùng nghiêm túc sau đó bắt đầu than vãn
-không phải là buổi tiệc từ thiện hôm nay mệt quá sao? Em muốn nghỉ ngơi mà
Tần Mặc hừ một tiếng
-Mệt sao?
-Cô mệt cái gì,ăn đến mệt sao hay là ngồi mệt?
Nguyệt Sương vẻ mặt nghiêm túc nói
-xã giao,là xã giao đó
-mệt cực kì luôn đó,em phải trả lời ứng phó quá trời người luôn
Tần Mặc cười nhẹ lập tức vạch trần Nguyệt Sương
-không phải đều là mẹ cô ứng phó trả lời à,tôi có thấy cô ứng phó hay trả lời gì đâu
-Nói dối là không tốt đâu nhé
Nguyệt Sương buồn bã vẻ mặt đáng thương khóc huhu ,uể oải dựa người vào xe
-Chị cũng không cần phải vạch trần em thế chứ
-chị giả vờ không biết không được sao?
Tần Mặc gật gật đầu
-Vậy tôi sẽ suy nghĩ,lần sau đi
Mắt Nguyệt Sương bỗng chốc sáng lên,cả người ểu oải dựa vào ghế xe cũng ngồi thẳng dậy
-Sao chị biết mấy chuyện đó rõ quá vậy
-Chị quan sát em cả buổi hả?
. . .
Tần Mặc nhẹ ừ một tiếng,đôi tai từ từ đỏ lên
Nguyệt Sương thấy vậy cười khúc khích vui sướng
-thật không ngờ nhaaa
-chị nhìn em cả buổi hả
Tần Mặc mím môi
-Tôi nhìn cô thì làm sao, chẳng lẽ cô muốn tôi nhìn người khác à
Nguyệt Sương cười hì hì đưa đôi mắt ngậm cười nhìn Tần Mặc
-không có, không có chị chỉ cần nhìn một mình em thôi là được
Tần Mặc không nói gì nghiêm túc lái xe
Bỗng dưng bụng của Nguyệt Sương phát ra tiếng ọc ọc, mặt Nguyệt Sương đỏ lên xoa xoa bụng
Tần Mặc nhìn Nguyệt Sương qua kính xe rồi hỏi
-Đói rồi hả?
Nguyệt Sương ngượng ngùng gật đầu
-từ trưa tới giờ em chỉ có ăn được một miếng bánh kem thôi
Tần Mặc nhíu mày
-Trưa cô không ăn cơm?
Nguyệt Sương ngượng ngùng gãi gãi mặt
-không phải là do em ăn bánh kem với uống trà sữa đến no rồi sao không cần ăn cơm
Tần Mặc nhíu mày
-Lần sau trước bữa ăn cô đừng ăn linh tinh nữa
Nguyệt Sương chớp chớp mắt cười trêu chọc
-em chưa thành bạn gái chị, chị đã quản em như vậy rồi nếu mà em mà thành bạn gái chị không biết bị quản như thế nào đâu
Tần Mặc lạnh lùng liếc Nguyệt Sương một cái khiến Nguyệt Sương khẽ run run người,cô ngay lập tức cười hì hì
-em chỉ đùa thôi,chị thích quản em thế nào cũng được!
Tần Mặc không nói gì, dừng xe lại sau đó nhàn nhạt nói
-xuống xe đi
Nguyệt Sương hốt hoảng còn tưởng Tần Mặc muốn đuổi mình xuống xe, vậy nên nước mắt lưng tròng nhìn Tần Mặc
-chị muốn đuổi em xuống xe hả,chị định vứt em giữa đường sao?
Tần Mặc nhướng mày
-Cô nghĩ nhiều rồi
Nguyệt Sương thở ra một hơi rồi tò mò thò đầu ra thì thấy khung cảnh này quen quen
"Đây còn không phải là chỗ quán bán bánh mì pate sao?"