Nguyệt Sương bỗng cảm thấy buồn nôn cô rót một cốc nước uống rồi mới trả lời
-em no rồi
Tần Mặc gật đầu cầm lấy hai cái bánh kem đi đến tủ lạnh cất vào rồi đóng lại
Nguyệt Sương đứng dậy đi theo Tần Mặc vừa đi vừa xoa cái bụng tròn xoe
Tần Mặc cất bánh kem xong quay người rồi đập vào người Nguyệt Sương phía sau
Nguyệt Sương xoa xoa trán nhíu mày
Tần Mặc mím môi
-Xin lỗi
Nguyệt Sương ngẩng đầu cười
-không có gì
Reng reng reng
tiếng chuông điện thoại vang lên
Tần Mặc rút điện thoại ra
-Alo
-mẹ? Có việc gì sao
-Tiệc từ thiện?
-Con không đi đâu
Bỗng một tiếng quát tức giận vang lên trong điện thoại Tần Mặc nhíu mày để điện thoại ra xa tai
-Con lại muốn tăng ca làm việc hả! Không được con phải tham gia tiệc từ thiện con mà không tham gia thì về mẹ sẽ trừng trị con
Tần Mặc nhíu mày xoa xoa đầu
-Được con sẽ đi
Nguyệt Sương tò mò hỏi
-Tiệc từ thiện hả?
Tần Mặc gật gật đầu rồi đi đến bàn ngồi xuống
-Xin lỗi, chị phải tập trung để làm hết việc
Nguyệt Sương mỉm cười
-Vậy em về trước nhé
Nguyệt Sương vẫy vẫy tay quay người mở cửa
Tần Mặc nhìn Nguyệt Sương đi ra ngoài cũng không nói gì
Nguyệt Sương đứng trong thang máy ấn tầng một
Thang máy từ từ di chuyển xuống,cửa thang máy mở ra Nguyệt Sương bước ra ngoài rồi ra khỏi công ty
Cô lái xe đi về nhà
Một lúc sau
Nguyệt Sương cất xe rồi đi vào nhà vừa hay gặp Nguyệt Lam vừa đi ra
Nguyệt Lam vừa ra ngoài thì gặp phải Nguyệt Sương bà mỉm cười
-Con mới đi chơi về đó hả còn sớm mà
Nói xong bà vỗ đầu một cái
-À mẹ quên mất không nói với con việc này
-Tối nay có một buổi Tiệc từ thiện,con mau cùng mẹ đi mua quần áo
Thế là Nguyệt Sương chưa bước vào cửa nhà đã bị Nguyệt Lam kéo đi mua sắm
Nguyệt Sương mỉm cười vui vẻ để mặc Nguyệt Lam kéo mình cô nhớ lại chuyện lúc nãy
"Tần Mặc cũng đi Tiệc từ thiện"
Nguyệt Lam kéo Nguyệt Sương lên một chiếc siêu xe màu đỏ
Nguyệt Sương ngồi lên xe đeo dây an toàn rồi hỏi
-Sao mẹ không bảo tài xế lái xe
Nguyệt Lam xoay bánh lái,di chuyển chiếc siêu xe ra khỏi nhà xe mỉm cười
-Tự lái không phải rất tốt sao?
Nguyệt Sương mỉm cười
-Đúng là rất tốt
Nguyệt Lam thở dài than vãn với con gái mình
-Aizz ba con ý cứ không cho mẹ lái xe cứ nói cái gì mà nguy hiểm chứ
-ông đấy chính là không tin tưởng trình độ lái xe của mẹ
Nguyệt Sương mỉm cười
-Ba thật đúng là sao lại không tin tưởng mẹ nữa
Rất nhanh nụ cười trên miệng Nguyệt Sương không duy trì được nữa cô vội bám vào ghế xe khuôn mặt tái nhợt,bụng trào lên, Nguyệt Sương vội che lấy miệng chặn lại sự buồn nôn
Cô nhìn Nguyệt Lam ở phía trước giờ đã hiểu ra tại sao ba lại không cho mẹ lái xe
Nguyệt Lam ở phía trước đang cười vui vẻ xoay bánh lái,xe đi với tốc độ cao lượn lách giữa những chiếc xe xung quanh
Đầu Nguyệt Sương choáng váng
Lúc cô lái xe nhanh không có cảm giác gì mà còn cảm thấy rất kích thích nhưng khi ngồi ở phía sau lại có cảm giác khác
Nguyệt Sương nén buồn nôn nghẹn ngào nói
-Mẹ,mẹ đi chậm lại được không?
Nguyệt Lam quay đầu cười
-con cứ yên tâm, không sao đâu
Nguyệt Sương nhìn về phía trước bỗng vẻ mặt trắng bệch hét
-Mẹ tập trung lái xe đi!
Nguyệt Lam quay đầu xoay bánh lái một cái nói
-Yên tâm,yên tâm, không sao đâu
Nguyệt Sương vẻ mặt trắng bệch bám vào ghế xe phía sau nhắm tịt mắt