Tiêu Viêm mỉm cười
-Tôi không biết,cô nói cho tôi đi
Nguyệt Sương không nói gì vẫn tiếp tục đi về phía trước
-Này! này cô nói đi
Tiêu Viêm chạy theo Nguyệt Sương lải nhải không ngừng, không biết là hắn đã lải nhải bao lâu
Nguyệt Sương thái dương giật giật trên mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn
"Lúc cô lải nha lải nhải thì không cảm thấy gì nhưng bị người ta lải nha lải nhải không ngừng thì cảm thấy không dễ chịu"
"sao Tần Mặc chịu được cô lải nhải nhỉ"
. . .
"Chắc chắn là mình có vị trí đặc biệt trong lòng Tần Mặc"
Nguyệt Sương hít một hơi thật sâu rồi thở ra,tâm trạng giống như theo tiếng thở dài của cô mà đi ra ngoài
Nguyệt Sương quay đầu lạnh nhạt nói
-đừng đi theo tôi
Tiêu Viêm chớp chớp mắt
-Tôi không thể không đi theo cô nha!
Nguyệt Sương nhíu mày dừng lại
-Tại sao lại không thể không đi theo tôi
Tiêu Viêm vẻ mặt vô tội chỉ tay ra xung quanh
-Lạc đường rồi
Nguyệt Sương sửng sốt lúc này mới chú ý đến xung quanh
"Lúc nãy mải tránh tên quỷ lải nhải này nên không để ý"
Đúng vậy Quỷ lải nhải,cái vị Tiêu Viêm này đã bị Nguyệt Sương gắn cho cái mác Quỷ lải nhải,Ai bảo hắn nói nhiều như vậy làm gì
Nguyệt Sương nhíu mày nhìn xung quanh,bao quanh cô là những bông hoa hướng dương san sát nhau ,mỗi cây cánh nhau một khoảng cách đủ một người đi
Nguyệt Sương nhìn xung quanh trong mắt cô lúc này tất cả đều là hoa hướng dương trải dài đến tận chân trời
-Chỗ này trồng nhiều hoa hướng dương như vậy à?
Tuy Nguyệt Sương nói khá nhỏ nhưng có vẻ Tiêu Viêm vẫn nghe thấy,anh ta cười giải thích
-Chỗ này không chỉ là Trang Trại chỉ để ngắm thôi đâu, hoa hướng dương ở chỗ này là để sản xuất rất nhiều thứ
Nguyệt Sương không tỏ vẻ gì chỉ ồ một tiếng
Tiêu Viêm tỏ vẻ bất an hỏi
-Giờ làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta phải ở chỗ này à
Nguyệt Sương liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái,cái nhìn như nhìn một tên ngu ngốc,cô cho tay vào túi lấy ra điện thoại
-Không phải là có điện thoại sao?
Nguyệt Sương lắc lắc cái điện thoại
Tiêu Viêm tỏ vẻ kinh ngạc vỗ đầu một cái như thể lúc này mới nhớ ra
,hắn sờ sờ vào hai bên túi lại ngẩng đầu lên vẻ mặt cực kì vô tội
-Tất không mang điện thoại
Nguyệt Sương nhìn cái điện thoại hơi lộ ra ở túi tỏ vẻ không thấy cầm điện thoại lên gọi
-Nhưng mà gọi cho ai bây giờ... nếu mà ba mẹ thì không được quá xa, ở chỗ này cô không quen ai
Một khuôn mặt bỗng hiện ra trong đầu Nguyệt Sương
-Không được, không thể gọi anh ta, lỡ anh ta lại hiểu lầm thì rất phiền toái
Nguyệt Sương nghĩ một hồi rối rắm không biết có nên gọi cho cái tên Kỳ Phong kia không nhưng một cái gì loé trong đầu Nguyệt Sương
"A! cho dù gọi cho anh ta ,anh ta cũng không biết cô ở đâu nha"
"đúng rồi hay là chia sẻ ví trí"
"khoan đã...vị trí"
"đúng rồi ha! google map!!!"
Mắt Nguyệt Sương phát sáng cuối cùng cũng nghĩ ra cách
Nguyệt Sương ấn ấn điện thoại mở mạng lên vào google map tra vị trí
Màn hình google map hiện lên Nguyệt Sương trầm mặc...
"À chỉ cần đi thẳng về sau là được
,ngay từ đầu cô luôn đi thẳng mà"
. . .
"Chắc chắn là cô bị cái tên Quỷ lải nhải này lải nhải đến rớt não rồi"
"đúng vậy! chắc chắn là do anh ta"
Nguyệt Sương hít một hơi thật sâu nhét điện thoại vào túi đi thẳng lướt qua Tiêu Viêm đi về phía trước
Tiêu Viêm nhìn bóng hình đang đi quay lại
"Aizz xem ra không thể lừa cô ấy ở đây được rồi"