-Thật không đó
Nguyệt Sương vẻ mặt sợ hãi hỏi, cái đầu vẫn đứng yên không nhúc nhích
-Vậy cử động có sao không?,có đau không?
Tần Mặc lắc đầu
-không sao đâu, cũng không đau đâu chỉ như muỗi cắn mà thôi
Nguyệt Sương hít một hơi thật sâu vẻ mặt đã bớt sợ hãi hơn
-Vậy lần này em tin chị,chị không được lừa em đâu đó
Nói xong Nguyệt Sương chuyển động một cái
Rắc
Cả người của Nguyệt Sương cứng đờ lại nước mắt bất giác tuôn ra
Aaaaaaaaaaa
Tiếng thét trói tai của Nguyệt Sương vang lên vang vọng trong nhà xe, một nhân viên nữ đang đi trong nhà xe bị doạ sợ một cái
-Aaa có ma aaaaaa
. . .
Nguyệt Sương ôm lấy cổ của mình nước mắt tuôn ra không ngừng giọng nói nức nở đáng thương
-Chị lừa em!!! sao chị nói chỉ như muỗi cắn,đồ nói dối
Tần Mặc vẻ mặt bình tĩnh giọng nói cũng rất bình tĩnh
-Tôi không có lừa cô ,đó là do cô cử động cổ quá mạnh
Nguyệt Sương vẻ mặt không tin tưởng cả người dựa hết vào ghế sau không dám cử động
-Em không tin lời chị nữa đâu,chị đừng hòng lừa em!
Tần Mặc ở một tiếng không tỏ vẻ gì bắt đầu lái xe
Chiếc xe chuyển động ra khỏi nhà xe ,di chuyển ra đường lớn
-Nhà cô có thuốc không?
Nguyệt Sương ở phía sau nghe vậy đôi mặt bắt đầu xoay tròn nhanh chóng trả lời
-có!,chị phải chịu trách nhiệm bôi cho em
Tần Mặc nhếch miệng một cái rất nhỏ giọng vẫn bình tĩnh trả lời
-Được
Chiếc xe dần di chuyển về Vũ gia, cảnh sắc xung quanh dần lùi dần về phía sau
Nguyệt Sương một tay ôm cổ giữ cho đầu không di chuyển tựa đầu vào kính xe nhìn ra cửa sổ
Dường như sợ làm Nguyệt Sương đau, Tần Mặc lái xe rất chậm và ổn định không rung lắc một chút nào
Nguyệt Sương ở phía sau mắt trợn tròn nhìn ra cửa xe,ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ một hồi bỗng một cửa hàng đập thẳng vào mặt Nguyệt Sương
Nguyệt Sương lập tức ánh mắt lấp lánh nhìn ra cửa kính xe nuốt nước miếng
"Đã bao lâu rồi cô không ăn bánh mì pate rồi nhỉ"
Ở phía trước Tần Mặc lái xe nhưng vẫn chuyên tâm để ý đến Nguyệt Sương, thấy Nguyệt Sương ánh mắt lấp lánh nhìn ra cửa kính xe thì dừng xe lại
Cô nhìn ra cửa kính xe theo hướng của Nguyệt Sương nhìn thì thấy một cửa hàng nhỏ
-Đó là...bánh mì pate?
-Cô muốn ăn à?
Nguyệt Sương lập tức gật đầu, một trận đau đớn từ cổ truyền tới Nguyệt Sương cảm nhận được cơn đau mau chóng dừng động tác lại
-Đúng vậy
-Khoan đã,chị biết bánh mì pate hả
. . .
Tần Mặc giật giật miệng
-Tôi biết bánh mì pate lạ lắm sao?,thân là người Việt Nam tôi mà không biết bánh mì pate mới là lạ đó
Nguyệt Sương cười haha ngại ngùng
-Cũng đúng, vậy chị ăn bao giờ chưa
. . .
Tần Mặc nghe vậy chần chờ một chút nhưng cuối cùng vẫn trả lời thật
-Chưa từng
Nguyệt Sương mỉm cười vẻ mặt quả nhiên là thế
Nhìn vẻ mặt của Nguyệt Sương Tần Mặc quay lại hỏi
-Cô đã từng ăn rồi?
Nguyệt Sương chớp chớp mắt
"Cô thì đúng là ăn rồi nhưng mà Nguyên Chủ thì chưa nha!"
Vì thế Nguyệt Sương quyết định nói dối,à cũng không được coi là nói dối,quả thật cơ thể này chưa từng ăn mà
-Em cũng chưa từng ăn, rất tò mò
Tần Mặc mở cửa xe bước ra ngoài giọng nói bình tĩnh truyền vào xe
-Vậy cô chờ chút,tôi mua cho cô
Nguyệt Sương dựa đầu vào kính xe nhìn bóng dáng của Tần Mặc đi tới tiệm bán bánh pate
Vì tiệm cũng đông đúc người nên Nguyệt Sương được vinh hạnh chứng kiến cảnh đường đường tổng tài Tần Mặc vậy mà lại xếp hàng mua bánh mì pate