Nam Châm Trái Chiều

Chương 21: Nhật kí Phong Sida.



Ngày 30, tháng 9, năm 2022.

ĐỨA NÀO ĐỌC THÌ TAO GIẾT!

Chào nhật kí thân yêu, lại là Phong đẹp trai thân mến yêu dấu lấp lánh ánh sao đây!

Hôm nay tao sẽ kể cho mày nghe câu chuyện về hội chợ trường của tao. Thật sự là tệ không còn gì để nói luôn, nó đã tệ ngay từ khi tao phải mặc đồ công chúa rồi, thật đáng buồn khi sự ĐẸP TRAI của tao không được mọi người chiêm ngưỡng, mày cũng thấy tiếc và bức xúc cho tao phải không nhật ký thân yêu?!

Nhật ký ạ, lúc ấy là giờ nghỉ, tao thay ca cho thằng Minh rồi ngồi một góc lớp để ăn trưa. Và mày biết trước khi ăn trưa thì tao ăn cái gì không? Phải rồi đấy, cơm tró của thằng Minh và con Linh Lười chứ cái gì? Đây đây để tao kể cho nghe:

Thằng Minh với cái mặt hoá trang công chúa đẹp gái vãi cả nồi kết hợp với tài năng của chúa tể ngoại giao, đã khiến lũ trẻ con cứ ai nói chuyện với nó là mê tít, bám nó quá trời. Được cái, thằng này cũng thích trẻ con, nên bọn trẻ con chơi nhiệt tình với nó thì nó cũng chơi lại hăng say lắm.

Và nhật ký ạ, mày cũng biết là con người thường sẽ ưu tiên những thứ họ cho là quan trọng hơn với mình đúng chứ. Thằng Minh là con người, nên nó cũng thế, khi nó đang bận chơi với lũ con nít thì Linh lười gọi.

Biết gì không, được vợ gọi cái là thằng simp lỏd kệ mẹ khách xong chạy đến chỗ con Linh luôn.

Tao chỉ biết thở dài bất lực nhật ký ạ! Thằng Minh chính là thằng đã nhồi vào đầu tao những dòng này: "Khách hàng là thượng đế, là thượng đế nhớ chưa? Khi tiếp khách thì mày chỉ được tập chung vào khách, cấm lơ là khách, dẹp những chuyện không liên quan đến khách đi!".



Đấy...Nếu chuyện chỉ đến thế thôi thì tao cũng chẳng quan tâm và ăn trưa tiếp, nhưng thằng simp lỏd chạy được gần đến chỗ vợ nó thì bị gãy mất đế giày, mất đà ngã về phía con Linh. Bình thường thì con Linh Lười nó lười, nó chậm, nó lề mề, nó ì ạch, nhưng thấy công chúa của nó ngã thì nhanh nhẹn lắm. Cũng may là nó chạy đến ôm lấy thằng Minh kịp chứ không cái mặt tỷ đô của thằng Minh đập xuống nền đất rồi.

Mà nhé nhật ký ạ, Nhật Minh ngã xong còn đếch buông con Linh ra ngay, tay vẫn siết chặt lấy lưng áo Nhật Linh làm tôi tưởng nó gãy mẹ chân rồi nên cần điểm tựa, ai ngờ lúc con Linh hỏi "Mày có bị sao không?" nó mới giật mình, mặt đỏ bừng rồi bối rối buông tay ra đấy. Mày tự hiểu rồi nhé, nhật ký thân yêu.

Mấy đứa trẻ con thấy thế thì ngưỡng mộ con Linh lắm, chúng nó dành cho Linh Lười những lời khen như "ga lăng", "dũng cảm bảo vệ công chúa khỏi nguy hiểm",...và Linh Lười chẳng làm cái đếch gì cũng cứ thế được bọn trẻ cho leo lên chức hoàng tử.

Tao tức lắm nhật ký ạ, hoàng tử thì phải là người đẹp trai và hoàn hảo như tao đúng chứ?

Mày biết tức hơn cả thế là gì không? Tao đã kể chuyện này với con Mai, về việc tao phải ngậm ngùi ăn cơm tró của Linh lười và simp lỏd, về việc người đẹp trai như tao lại không có người yêu, nó chỉ thản nhiên đáp lại: "Mày có thằng Huy rồi mà?".

Mày thấy có khó chịu không?

Thằng Huy chỉ được cái đẹp trai, học giỏi, thẳng thắn, body ngon, vẽ đẹp, hát hay, biết nấu ăn, giỏi tất cả các môn thể thao, lắng nghe, quan tâm người khác dù hơi cứng nhắc và nghiêm túc nửa vời chứ nó chẳng có gì xứng để đi đôi với tao cả!

Nên tao gửi đến con Mai, con Thảo Anh, con Linh Lười và thằng Nhật Minh: Đừng có ship tao với thằng Huy nữa!

Tạm biệt nhật ký thân yêu, tao tức quá nên phải ngủ một giấc đã!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv