Năm Cấp 3 Của 12 Cậu Thiếu Niên

Chương 3: Đi học trễ, chỉ còn cách leo tường



Trừng trị hai tên ngốc coi trời bằng vung kia, Xà Phu hài lòng về lại bục giảng. Tiến về phía bảng đen, thầy khởi động cái tivi bên trên rồi quay về chỗ ngồi mình cắm một sợi dây vào máy tính. Vài giây sau, màn hình tivi được kết nối với màn hình máy tính hiện ra những quy tắc của trường học.

Thầy nhìn những gương mặt mơ hồ mỉm cười nói: " Chắc các em cũng đã biết trường chúng ta là trường trọng điểm của thành phố T. Được xây dựng với nhiều trang thiết bị hiện đại cũng với môi trường thoáng mái rộng rãi phù hợp cho học viên thỏa sức sáng tạo và vui chơi. Với lẽ đó thì sẽ luôn có những quy tắc khắc khe cần các em phải tuân thủ thật nghiêm ngặt. "

Thầy cúi ngươi di con trỏ chuột lên một dòng chữ in đậm rồi phóng lớn nó: " Thứ nhất, là tôn trọng mọi người. Dù học làm bất cứ ngành nghề gì, dù là lao động chân tay hoặc địa vị xã hội họ không bằng mình nhưng ta phải biết tôn trọng vì chúng ta đều là người một nhà. Nếu có những hành vi thiếu tôn trọng không chỉ trong lớp trong trường mà cả ở bên ngoài thì bậc hành kiểm của các em sẽ rớt xuống yếu."

Thầy tiếp tục làm động tác như lúc nãy, liếc mắt xuống nhìn một cái đầu màu trắng đang không ngừng run rẩy, lâu lâu lại phát ra những tiếng cười. Nhìn ảnh phải chiếu trên tấm kính bên cạnh thầy nhép mép nói: " Điều thứ hai, cấm sử dụng thiết bị công nghệ trong giờ học như máy tính, điện thoại.... Nếu vi phạm sẽ bị tịch thu và viết bản kiểm điểm, hạnh kiểm học kì đó của các em sẽ rớt xuống trung bình. Nhất là em ngồi phía dưới gần bàn của tôi đang không ngừng cười."

Bạch Dương đang vui vẻ đọc truyện thì bị nêu tên, cái đầu trắng ấy ngẩn lên nhìn thầy và mọi người xung quanh thì hổ thẹn cất cái điện thoại vào cặp, xoa gáy nhận lỗi với thầy. Cậu bạn âm u nghịch những lá bài kì quái - Thiên Yết liếc mắt khinh thường nhìn Bạch Dương rồi lại cúi xuống ghi chép điều gì đó lên cuốn sổ nhỏ.

Răn đe Bạch Dương cũng như là lời cảnh báo cho những học viên khác ở dưới. Xà Phu hài lòng tiếp tục nói những quy tắc còn lại khác.

Thiên Bình thở ra một hơi dài, thoải mái đóng lại cuốn sách rồi mới ngẩn đầu lên, bất ngờ nhìn thầy giáo nói chuyện trên bục thì mới ảo não lắc đầu. Thiên Bình có một cái tật xấu là mỗi khi đọc sách hay làm một điều gì đó quá tập trung thì sẽ quên mất thời gian, mặc kệ mọi thứ xảy ra xung quanh mình dù là động đất hay núi lửa phun trào cũng không ảnh hưởng đến cậu. Thiên Bình quay sang nhìn người bên cạnh định hỏi nhưng khi thấy khuôn mặt ngủ ngon quên trời đất kia thì cậu câm nín xoay xuống hỏi người phía sau mình.

Nhân Mã hôm qua thức khuya chơi game đến tận 3 giờ sáng nên hiện tại ngủ bù trên lớp. Trước lúc thầy vào lớp thì cậu đã giấu một cái máy ghi âm nhỏ vào túi vải đựng bút lén lấy từ em gái mang lên đây. Có lẽ đây là minh chứng chứng tỏ lười có IQ cao.

Nếu trong lớp là sự bình yên thì bên ngoài đối với hai cậu bạn đi học trễ lại là một cuộc chiến với thời gian. Hai con người trên một chiếc xe moto đang điên cuồng phóng xe chạy vượt 1 giây đèn vàng rồi quẹo vào cái ngõ hẻm nhỏ lượn lách tránh những vật cản nhỏ và hố gà.

Song tử ngồi phía sau nhấc hông lên nắm chặt lấy miếng vải trên vai thằng bạn hét lớn: " Quẹo bên trái! Trời à! Cái hố gà kìa! Thằng quỷ chạy nhanh lên!". Nghe thế Sư Tử phóng ga chạy hết mã lực nhạy bén luồng lách qua những cái hố to nhỏ trong ngõ hẻm. Một lúc sau, hai đứa cũng đến được cửa trường học, cùng nhìn cái cổng đã đóng chặt và bác bảo vệ đang đi qua lại canh gác.

Song Tử xoay người nắm lấy cổ thằng bạn lắc lắc: " Thằng ch*, tại sao mày lại ngủ quên hả? Trời à! Ngày đầu tiên vào trễ thế nào cũng bị ông thầy ghim đến hết năm học cho mà xem!!!". Sư Tử bình tĩnh đánh một cái ngáp to, xoa xoa cái lỗ tai tội nghiệp bị thằng bạn hét lớn nói: " Hôm qua thức 3 giờ đánh game hăng quá, thằng rừng team bạn chơi gắt quá nên trận cuối kéo dài hơn nửa tiếng mới xong."

Song Tử khinh bỉ liếc nhìn người bên cạnh đánh một đòn vào gáy Sư Tử rồi tuyệt vọng nhìn bác bảo vệ phía sau cổng trường: " Trời ơi, sao mà vào trường đây trờiiiiiiii! Tao không muốn bị viết bản kiểm điểm đầu năm đâu. Tao quá đẹp để có thể bị mắc lỗi đầu năm học được. Hu hu hu hu! Đời tao thế là đi bụi!".

Sư Tử ngán ngẩm nhìn thằng bạn mình diễn vai Thúy Kiều bị bán qua lầu Ngưng Bích, ném vài cái nhìn khinh bỉ lại rồi cậu bắt đầu đánh giá bức tường cao 3 mét của trường. Vì đây là trường trọng điểm nên việc chau chuốt cho vẻ bề ngoài rất quan trọng.

Khác với những mặt tường trơn bóng của các ngôi trường khác, tường của ngôi trường này điểm những mặt sần sùi như viên đá to nhỏ khác nhau, màu sắc xám đen tạo vẻ uy nghiêm. Sư Tử đặt bàn tay mình phía trên bức tường thăm dò địa hình, đôi môi cậu mỉm lên một nụ cười của kẻ chiến thắng, đầy tự tin đá thằng bạn đang ngồi một góc tự kỉ kia: " Người anh em, có vẻ ông trời không tuyệt đường sống của hai ta đâu. Cảm ơn thầy hiệu trưởng chơi trội đã giúp ta. Nhanh nào, tao đỡ mày lên trước."

Song Tử giả tạo chùi nước mắt õng ẹo nhìn Sư Tử nói bằng chất giọng ngọt như nước đường của mình: " Thiếp không lên đâu, thanh danh tiểu thư khuê các của thiếp sẽ bị ảnh hưởng mất". Sư Tử nổi gân xanh giơ chân đạp vài cái vào thằng bạn: " Mày đa nhân cách hơi nhiều rồi đấy thằng ch*. Cần tao chở lên bệnh viện không?"

Song Tử ăn đau, cười cười xua tay ngỏ ý sẽ không như vậy nữa rồi nghiêm túc hành động. Sư Tử nằm tay tạo thành một cái bệ đỡ đẩy thằng bạn lên, nhìn thấy nó đã ngồi cố định trên tường thì lùi ra sau lấy đà đạp chân lên tường leo lên. Song Tử hiểu ý đưa ta ra đỡ lấy kéo Sư Tử lên rồi cả hai đồng loạt đáp đất an toàn.

Hai đứa đưa tay hình chữ V tỏ ý thắng lợi mà không biết rằng có người đang đứng trước cửa sổ nhìn về phía họ. Thầy hiệu trưởng cùng cô thư ký nhìn hai đứa nhóc đang vui vẻ tung tăng lén lút đi vào sân trường. Liếc sang cô thư ký bên cạnh, cô hiểu ý gọi một cuộc điện thoại cho Xà Phu rồi lắc đầu nhìn thầy hiệu trưởng: " Thầy vui rồi chứ?". Thầy hiệu trưởng đi đến bàn rót cho mình một tách trà cười lớn nói: " Đương nhiên là vui rồi! Công sức tôi xây dựng bức tường và thiết kế phòng làm việc đặt ở nơi đây đúng là không phí mà. Ha ha ha ha ha! ".

Cô thư ký đưa ánh mắt bất lực nhìn thầy hiệu trưởng, xoay người sắp xếp lại đống hồ sơ tài liệu trên bàn. Cô đã làm thư ký cho thầy được 4 năm rồi, lúc đó cô rất lấy làm vinh dự và tự hào khi được đứng cùng với thầy hiệu trưởng. Nhìn người đàn ông 40 mấy tuổi mang đậm uy vũ ấy khiến cô cảm thấy rất may mắn. Nhưng càng về sau thì mới nhận ra cái hình tượng vỏ bọc ấy là giả, nhìn người đàn ông chả khác gì đứa trẻ khi làm chuyện xấu không bị phát hiện này xem. Quá mất hình tượng! Giờ cô mới hiểu ánh mắt cảm thông của thư ký tiền nhiệm lần trước là gì rồi.

Trong lớp, Xà Phu đang thao thao bất tuyệt lịch sử xây dựng trường cùng với những thành công mà trường đạt được thì bị cắt ngang bởi một cuộc điện thoại. Nghe được lời ở đầu bên kia, thầy híp mắt lại nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống nhìn lớp nói: " Có vẻ chúng ta sẽ có thêm hai bạn học sinh mới các em chờ thầy đón hai bạn ấy nha."

Cả lớp run sợ nhìn thầy mang theo một tầng áp suất thấp xung quanh người bước ra khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Xà Phu thấy hai đứa học sinh trong trường trọng điểm mà đến trễ, còn là học sinh dưới bục giảng của chính bản thân mình nữa. Xà Phu xin thề, không để hai đứa nhóc nghịch ngợm này chép phạt đến rụng cả tay thì không làm thầy nữa.

Đi đến cuối hành lang nhìn hai đứa học sinh của mình đang thập thò quan sát xung quanh. Xà Phu mỉm cười đi lại gần, hai tên nhóc ngây thơ nào đó còn đang liếc ngang dọc đánh giá trường học cuối cùng cũng nhận ra có người tiến về phía chúng. Con mồi theo bản năng chạy trốn nhưng Xà Phu đâu dễ dàng vụt mất được chứ, chạy lên vài bước hai bàn tay đặt lên vai của hai đứa nhóc đang run lẩy bẩy này. Thầy mỉm cười kéo hai người về phía phòng học: "Rất vui được gặp hai em, thầy tên là Xà Phu, là giáo viên chủ nhiệm của các em. Không đi học trễ ở lớp người khác mà đi học trễ ở lớp tôi, vì là ngày đầu nên tôi tha cho hai anh không uống trà với thầy hiệu trưởng, chỉ chép phạt 10 tờ giấy cùng nộp một bản kiểm điểm cho tôi."

Hai đứa bị Xà Phu kéo về lớp nhìn nhau ngậm ngùi gật đầu tỏ ý mình sẽ không chạy nữa rồi mới lẽo đẽo đi theo thầy. Song Tử liếc mắt nhìn tên tội đồ hận không thể đấm vào cái khuôn mặt bình tĩnh đấy được. Đời học sinh năm cấp 3 đầy hứa hẹn của anh coi như đi tong, thật nhục nhã làm sao khi vừa bị thầy bắt gặp đi trễ vừa bị lũ bạn cùng lớp biết. Âm thầm nuốt nước mắt vào bụng, Song Tử đã thấy được tương lai mình đội quần đi học sẽ như thế nào rồi.

Còn về phía Sư Tử ư? Sư Tử năm cấp hai đã vô vàn lần trốn học leo tường nhưng 100% thành công vào lớp mà không bị phát hiện. Chỉ riêng lần này, cậu đã quá coi thường nhà trường nên đã bị bắt gọn. Lần sau nhất định Sư Tử này sẽ đi trễ leo tường thần không biết quỷ không hay mà vào lớp thành công. Đôi mắt Sư Tử cháy lên ngọn lửa của sự quyết tâm không thua bất cứ chướng ngại nào đạt được mục đích của mình.

Hai con người nhưng mang cho mình hai suy nghĩ khác nhau bước vào lớp. Điều gì sẽ chờ đón họ, chúng ta chỉ có thể biết vào chương tiếp theo thôi.

______

Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Tối nay mình sẽ cố bù nốt chương còn lại cho mọi người. Cảm ơn bạn ngocvang12345 đã cổ vũ mình nha

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv