Nhớ cái lần Hồng Liên, một mỹ nữ bậc thầy về bẻ khóa của Lam Cầm vô tình chạm môi vào cổ Hạo Bối, hắn liền nhảy dựng lên rồi ngay lập tức né qua một bên như chó gặp bả, mặt mày hoảng sợ. Về tới nhà còn lao vào trong phòng tắm kì cọ, gột rửa mãi một hồi lâu như luộc bánh trưng mới ló đầu ra ngoài. Thi thoảng còn tự sờ sờ lên cổ rồi rùng mình. Hạo Bối đích thị có bệnh nhát gái, không thể nào!
Hắn ta ngây người chẳng biết nên nói gì, chỉ lấy tay véo mạnh vào eo Hạo Thiên, gương mặt vẫn lãnh đạm như thường: “ Hiểu lầm thôi..”
Buổi tiệc về đêm mới thực sự bắt đầu, ca hò nhảy múa tung trời, ánh đen xập xinh giống y một trốn vũ trường. Hắn hôm nay chẳng hề có nhã hứng muốn ở lại lâu, cảm thấy trong người hơi khó chịu.
Ngoảnh đi ngoảnh lại thì Nhị Hắc đã chuồn về rồi, chỉ còn mỗi Tiều Bạch là hăng say, nhảy sung lắm, toàn chân dài mỹ nữ xung quanh. Hắn thấy hơi mệt nên xin phép lên phòng trước.
- Này.....
Bỗng có người gọi hắn, hắn giật cả mình,tưởng tất cả mọi người đang ăn uống nhảy múa ngoài kia, ai lại ở trong nhà làm gì. Khi ngoảnh lại thì hóa ra là cô nhóc trẻ con lần trước
- Gì đấy, nhóc? – Hắn lạnh lùng hỏi
- Cậu bảo ai là nhóc, tôi 20 tuổi rồi nhé!
Cô ta nói rồi hừ một tiếng mạnh. Hai tay trống nạnh, hắn dám coi thường cô, tuy dáng dấp không có được chững chạc cho lắm nhưng cô cũng đủ tuổi đi tù rồi nhé! Tưởng à?
Hắn nhìn cô ả với ánh mắt khinh bỉ rồi mở cửa định bước vào phòng. Cô nhanh như cắt kéo hắn ra rồi lôi xuống phía ghế sofa bên dưới ngồi, cô bắt đầu màn độc thoại
- Này, tôi tên là Thảo Nguyên, vì một số lý do không đâu mà bị tên Hạo Thiên thối tha giam cầm nơi lồng sắt. Bây giờ, tôi cầu xin cậu, hãy nghĩ cách đưa tôi ra khỏi đây, công ơn nhất định đền đáp.
Hắn vừa nghe xong, chẳng nói chẳng rằng đứng phắt dậy định đi về phòng thì cô ta nhanh như cắt kéo xuống
- Cậu nghĩ tôi bị thần kinh chắc... tôi nói thật!
Cô nhìn hắn bằng một đôi bắt long lanh như cún con cầu mong sự giúp đỡ, ánh mát này làm cho vô số thằng đàn ông cúi người xuống mà ôm lấy chân cô nhưng Hạo Bối là ngoài lệ, chiêu thức này không hề có tác dụng với anh, nếu người làm là Gia Lạc thì may ra. Nhưng thôi, thấy cô ta cũng xin xắn, đáng yêu, rơi vào tay anh Thiên cũng tội. Hắn coi như mình làm phước, mai sau để lộc cho con cho cháu
- Phụ nữ của anh Thiên, tôi không động đến, nhưng tôi giúp cô một lần này, cô muốn như nào? Nói đi....
- Đơn giản lắm....
Thảo Nguyên nói toàn bộ kế hoạch của mình cho Hạo Bối nghe, nghe xong, hắn trợn mắt lên nhìn và không thể tin được, những lời nói vừa rồi được xuất phát từ miệng một người con gái trẻ. Anh Thiên mà biết được chắc móc ruột hắn cho cá ăn mất
- Tôi được gì từ việc này?
Hắn vẫn tỉnh táo lắm, tại sao lại phải làm một việc nguy hiểm mà không có cái giá xứng đáng.
- Bây giờ thì tôi chưa biết nhưng về sau nhất định sẽ trả ơn cậu.
-
Hắn nhìn với con mắt đầy ngờ vực nhưng ánh mắt cô ta rất chân thành, nên hắn đồng ý làm được đến đâu hay đến đó, hắn chỉ có thể giúp tới mức tùy sức của hắn, còn cô có thoát được hay không, là do số mệnh cô cao hay thấp mà thôi.
Nói rồi hắn đi lên trên gác, ngước nhìn chiếc đồng hồ, đã gần một giờ sáng rồi. Hắn tắm gội sạch sẽ, leo lên giường đến bịch một cái. Trải qua một ngày mệt mỏi mới biết quý những giây phút nghỉ ngơi như này. Hắn làm một mạch cho đến sáng hôm sau.
***
Hôm nay là ngày nghỉ thứ hai, mới 10 giờ sáng, tên Tiểu Bạch đã nhí nhéo gọi điện thoại cho Bối hỏi có muốn đi xem phim không để còn mua vé
- Hai chúng ta đi?
Hạo Bối còn đang ngái ngủ èo oặt trả lời.
- Huynh dở người à? Tôi thà ở nhà đi ngủ còn hơn đi xem phim với huynh. Bọn mình đi cùng hội của Gia Lạc
Tiểu Bạch liền hét lên, giật nẩy cả mình khi trong đầu tưởng tượng hai thằng đi xem phim với nhau. Nghĩ thôi cũng sởn gai ốc.
- Thôi... Tao mệt lắm. Mày rủ Giản Niên mà đi.
Hạo Bối nói rồi lại nằm xuống định ngủ tiếp. Tiểu Bạch thong dong nói một câu khiến hắn phải bật trở dậy
- Nhưng Gia Lạc, Nhím và Đậu đều đồng ý và họ chuẩn bị đi rồi, tôi chỉ hỏi huynh có muốn đi không thì tôi cho bám đít theo, còn không đi thì tốt quá, tôi đi với ba em.
Nói rồi Tiểu Bạch cúp máy đánh rụp, mặt rất phởn chí, dám cá không, hắn sẽ xuất hiện trong vòng ba nốt nhạc. Hạo Bối mắt long sòng sọc, bật ngay dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi phóng xe sang nhà Bạch Nhi, vừa kịp túc anh ta ra đến cửa
- Ủa? Huynh không ngủ nữa à?
Hắn lộn cả tiết, ném Bạch nhi sang bên ghế phụ còn mình ngồi vào ghế lái, hai răng nghiến lại
- Cừu thì không nên đi cùng sói.
Nói rồi, Hạo Bối nhấn ga một cú thật mạnh, xe phóng vút đi làm cho ai kia ngồi bên cạnh giật thót cả mình, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, tay Bạch khua khua, một tay giữ chặt đai bảo hiểm, một tay bám vào tay Hạo Bối thều thào, mặt mày nhắn nhó đến khổ sở, lưỡi xoắn hết cả vào nhau.
- Tôi.... chưa muốn chết!
Chiếc ô tô đỗ ngay trước rạp chiếu CGV. Đứng sẵn ở đó đã có hai nàng tươi tắn và năng động. Hôm nay rạp đông lắm, Hạo Bối tiến lại gần, tự nhiên nhớ ra một nhân vật quan trọng
- Nhị Hắc đâu?
- Hắc đi cùng Nhím rồi, không đi xem phim với chúng ta đâu.
Gia Lạc nhanh nhảu trả lời. Đấy, bạn bè thế đấy, có gái là bỏ nhau ngay được.
Chúng vào bên trong, phim cũng đã sắp chiếu. Hắn và nó ngồi hang ghế bên dưới, Đậu và Bạch ngồi hàng ghế bên trên. Nước và bỏng ngô đã sẵn sàng cho bộ phim Fast and Furious 5. Lạc và Hạo Bối chăm chú xem phim, những thước phim gay cấn và mạo hiểm. Thế rồi không biết là vô tình hay cố ý mà cái cặp đôi trước mặt kia tự dưng hôn nhau. Vâng, chính xác là “tự dưng”. Phim cũng chưa đến cái đoạn lãng mạn, vậy mà hai người có thể vô tư hôn nhau, mặc cho phía sau có bao nhiêu người đang dòm lên.
Gia Lạc nhìn thấy, Hạo Bối nhìn thấy và một số người nữa, nhưng có vẻ họ không quan tâm lắm, họ vẫn tiếp tục xem, chỉ có cặp đôi của hắn với nó là ngượng chín người, hai người quay qua hai bên, không dám đối diện nhau. Tai đỏ ửng lên. Lạc cố gắng tỏ ra bình thường, tay với hộp bỏng ngô ở giữa.
Bất chợt, tay nó chạm vào tay ai, giật bắn cả mình, tim đập thình thịch, không dám rút ra. Chính là tay hắn chứ còn tay ai nữa, hắn cũng không dám rút tay ra, vậy là, hai người không nói không rằng để tay như vậy cho đến khi bộ phim kết thúc và mọi người đi ra thì mới rút tay ra khỏi hộp bỏng ngô.
Lạc ngại ngùng chạy lên phía trước với Đậu, đồng thời cũng thấy mặt Đậu ửng đỏ, không biết có việc gì nhưng chỉ thấy Bạch nhi đứng phía sau cười tủm tỉm rất gian manh
****
Những ngày nghỉ tết kết thúc nhanh chóng, học sinh lại đi học bình thường. Học kì II bắt đầu rất nhanh và cũng kết thúc rất nhanh, chỉ là bởi vì chúng sẽ được tập huấn quân sự một lần nữa trong vòng hai tháng trước khi nghỉ hè.
Đợt tập quân sự này diễn ra ở đảo Lý Hòa, tách biệt khá xa với đất liền. Lần này, đảm bảo mức độ huấn luyện sẽ khắc nghiệt hơn đợt đầu năm và còn đánh giá trực tiếp vào danh hiệu cuối năm. Nói là dễ thì cũng rất dễ, mà khó thì lại cực khó.
Trường Tân Lập rất nổi tiếng với sự huấn luyện vô cùng chất lượng, học sinh tốt nghiệp tuy chỉ cung cấp 3/10 số quân sĩ cả nước nhưng chất lượng là đứng hàng đầu. Tuy nhiên, tỷ lệ thuận với chất lượng thì tất nhiên sẽ là những khóa huấn huyện hành xác vô cùng khó khăn, đánh gục bất cứ người nào không có ý chí.
Theo như được phổ biến thì trường THPT Tân Lập chỉ đưa ra bốn mức huấn luyện cho học sinh, đó là: Nhận biết, Điêu Luyện, Bốc Phá và Vô Định. Tuy nhiên người lấy được chứng nhận Vô Định trong vòng 50 năm qua mới có 5 người. Những người này nghiễm nhiên tốt nghiệp THPT Tân Lập với trình cấp cao nhất, ảnh của họ phóng to được treo hàng đầu tiên trong phòng thành tích để học sinh toàn trường nhìn đó mà noi theo.
Sau khi có chứng nhận Vô Địch, họ được chuyển ngay đến lớp chất lượng, đào tạo những thiên tài tinh anh nhất của Đại học Tân Lập. Tuy nhiên, đó là những người xứng đáng, phải bỏ ra mồ hôi công sức, thậm chí là máu của mình để có được kết quả vinh hạnh như thế.
- Này, nghe nói hệ thống trường Tân Lập còn một trại huấn luyện vô cùng khủng khiếp, nằm trong một lô cốt trên núi, bên trong bí mật và phong tỏa bên ngoài với những bức trường thành dày 50 phân có điện cao thế.
Nhím ngồi buôn dưa lê trên chuyến xe ra cảng Bình Tuyên đi đến khu tập sự. Đây đều là những gì mà cô được nghe người ta kể thế chứ tất nhiên chẳng có báo đài nào nhắc đến, đó là khu huấn luyện quân sự bí mật.
- Đó là một lò giết người!
Đậu chăm chú đọc quyển sách, miệng nói khiến cả bọn rùng mình
- Nghe nói, người đến đó có 50 người thì 49,5 người không quay lại.
Bạch nhi góp lời, gương mặt đăm chiêu, một tay khoanh lại, một tay chống cằm.
- Sao lại là 49,5 phải là 49 người không quay lại chứ? – Gia Lạc ngây ngốc chưa hiểu lời Bạch nói
- 49,5 là bởi vì..... – Bạch dừng lại một chút. – Có một người ra được khỏi đó nhưng tay chân đều bị phế, nửa người bị liệt, sống nốt nửa người còn lại trên giường.
Bạch nói rồi cười, hai mặt trợn lên như muốn ăn tươi nuốt sống hai cô gái đang run rẩy vì sợ phát khiếp trước mặt
BỐP...
Lớp trưởng phát một cái rất mạnh vào đầu Bạch nhi làm anh ta nhăn nhó lại, chảy cả nước mắt.
- Thôi cái trò đi dọa người đi. – Hắc lườm Bạch nhi.
- Vậy cậu nói sự thật đi! – Nhím lại gần cậu lắc lắc cánh tay
Hắc ngẩng lên nhìn hai đứa con gái ngồi chồm hỗm, cái mặt chìa ra, mắt mở thao láo trông chờ câu trả lời. Hắc nhìn một lượt, hắng giọng nói chậm rãi
- Đó là trại huấn luyện Đặc Phong, nằm trên núi Luân Điền hiểm trở. Hơn hai mươi năm rồi, mới có 2 người tốt nghiệp và thành công bước chân ra khỏi đó.
Giọng nói Hắc khôgh trầm cũng không thanh, không cảm xúc nhưng lại khiến cho tất cả những ai nghe thấy đều lạnh sống lưng. Nhím và Gia Lạc nhìn nhau, hai mắt trừng ngược. Kinh khủng đến vậy ư?
- Thế những người ra khỏi đó, họ đâu? Họ là ai?
- Là sĩ quan cấp cao Lưu Đình Nghị và Đô đốc Hải quân Trương Hiệu Vinh.
- Đó chẳng phải đều là những người đứng đầu quân đội à? Ôi…
Cả bọn nhìn nhau, khuôn mặt toát lên vẻ ngưỡng mộ. Mà cũng phải, làm gì có học sinh Tân Lập nào tốt nghiệp mà không ra làm quan, chẳng làm quan to thì cũng làm quan bé. Nhưng những người dám đăng kí đầu quân vào trại Đặc Phong, quả thật ý chí cũng không tầm thường, phải nói là cực kì dũng cảm mới đúng. Dù có ra được đó hay không thì họ đều rất đáng được ngưỡng mộ.
Suốt cả một chặng đường dài, bọn chúng ngủ mệt mỏi, mười lăm chiếc xe khách đỗ trước bến cảng. Sau khi nhập cảng, tất cả mọi người lên tàu. Những con tàu khách sạn rất đồ sộ và đẹp. Nhìn sơ qua có thể thấy tàu có khoảng 10 tầng và một tầng sảnh. Bên trọng lộng lẫy như một khách sạn 5 sao. Quả thức khiến ai cũng lác mắt. có đủ phòng cho gần 700 người trong trường. Như thế nghĩa là trưởng phải thuê hẳn hai chiếc tàu như này thì mới đủ chỗ cho học sinh toàn trường. Chà chà, hoành tráng thật.
Gia lạc ngay lúc đặt chân lên con tàu đã bị choáng hợp bởi sự đồ sộ của nó. Phải, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên nó được đi một con tàu sang trọng như thế. Hàng chục chiếc đèn chùm rực rỡ, người phục vụ cũng nhiều không đếm xuể đang vội vã chuẩn bị bàn ăn cho bữa tối.
Mải nhìn mải ngắm, mắt lộn ngược lên trời. Rồi rầm một cái không báo trước, ngã đến uỳnh một cái xuống sàn, trăng sao phun tung tóe trên đầu. Nó đưa tay lên trán xoa xoa vết đỏ vừa đập cốp một cái.
Đột nhiên một giọng nói ấm ấm, trầm trầm cất lên:
- Em không sao chứ?
Nó vẫn chưa hoàn hồn, anh chàng kia vội vàng nâng Lạc dậy, mặt mũi nhăn nhó, mắt nhắm tịt vào, tay đưa lên xua xua
- Không sao… không sao…. Xin lỗi
Nói rồi, nó cúi đầu xin lỗi lia lịa, người kia ngăn lại, bấy giờ, Gia Lạc mới ngước mặt lên để nhìn người ta. Một bóng dáng quen quen, một nụ cười đẹp, một ánh mắt dịu dàng, nó đơ người ngắm nhìn rồi miệng chợt thốt lên
- Anh…. Tường Quân!
- May quá… em không quên anh! – Quân nói rồi cười, một nụ cười vẫn đẹp như thường ngày
Hai người đứng nói chuyện linh tinh một lúc, chẳng để ý đứng nấp xa xa là Kim Tú, ánh mắt vô cùng giận dữ, long sòng sọc. Ả vô cùng tức tối, ả suýt thì đã tin rằng Gia Lạc và Tường Quân không có quan hệ gì.
Ả nghĩ con Gia Lạc thật lẻo mép, mồm thì chối đây đẩy nhưng thực chất lại lả lơi cua người trong mộng của ả. Ả nhất định phải cho Gia Lạc một bài học nhớ đời vì cái tội cua trai vô tổ chức. Tất cả đều là lỗi cả Gia lạc, đã xuất hiện trước mắt anh ấy, chắc chắn là cố tình đâm vào để anh ấy đỡ nữa, rõ ràng là một con người xảo quyệt.
Hắn khi vừa từ phòng của mìn đi xuống, định bụng sẽ ra phía boong tàu hóng mát thì đập ngay trước mắt là cái dáng người điệu đà đu đưa “ngứa mắt” của nàng Lạc trước mặt tên xấu trai lớp trên kia. Lông mày Hạo Bối nheo lại, đôi mắt đỏ lên, bàn tay nắm thật chặt rồi lao như bay tới trước đôi trai gái đang say mê tán tỉnh nhau.