Buổi trưa, nó thu xếp lại vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân để mai về nhà. Trong lòng hứng khởi lắm, lâu rồi, nó muốn gặp mẹ, hai mẹ con quây quần bên mâm cơm thịnh soạn. Nó sẽ trổ tài cho mẹ nếm thử nhiều món ăn mà nó học được trên mạng, cũng ra “rì” phết đấy chứ, mỗi tội không có người thưởng thức thôi. Hí ha hí hửng lôi đồ đạc ra nhưng nhìn đi ngắm lại, nó nhận ra, quần áo nó đã cũ hết rồi, chả có bộ nào mới. Cứ ngắm nghía mãi mà phân vân, rồi nó gói ghém vào một chiếc túi lớn, miệng lẩm bẩm: “ Nhất định là chúng sẽ thích cho coi.”
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, nó lên giường ngả lưng, cả sáng đã rã rời rồi. Lạc cứ nhìn trần nhà, hai con bạn làm gì mà lâu về thế, bộ tính ăn cả quán hay sao, cũng gần 2 tiếng rồi.
Cô đơn nên thành ra nó lại nghĩ vẩn vơ những điều đã xảy ra. Và hắn lại đột ngột xuất hiện trong những mộng tưởng vu vơ ấy, vẻ bối rối của hắn, lúc hắn cười, lúc hắn cau có.... hiện ra rõ mồn một như thể hắn đang đứng trước mặt ấy. Tay Lạc bất giác đưa lên cổ mình, vuốt ve con cá heo nhỏ, miệng mỉm cười vui vẻ.... rồi thiếp vào giấc ngủ...
****
Buổi chiều, tiếng chim ríu rít gọi nhau, trời trở lạnh hơn, gió Bắc tràn về. Gia Lạc cố cuộn mình trong chăn ấm. Nó mơ thấy một anh rất đẹp trai, anh ấy đến bên nó, ngắm nó ngủ. Thi thoảng lại vuốt tóc nó, thi thoảng lại kéo chăn lên. Nó cười tươi, sung sướng chết mất.
Đừng ai bảo Lạc mê trai nha, trai thì con nào chẳng mê, đã thế lại còn là trai đẹp. Rồi giấc mơ ấy mờ dần, nó lim dim đôi mặt, thấy có một bóng hình nam nhân vẩn vương trước mắt, khóe môi lại mỉm cười, mắt lại đóng lại, chắc mẩm còn đang mê ngủ nên ảo tưởng rồi. Đang định ngủ tiếp thì ai đó búng đến phóc vào mũi, gầm gừ mở mắt ra.
HẮN..... Vương Hạo Bối
Hắn đang ngồi trước mặt thật uy nghiêm tráng lệ. Nó vẫn lơ mơ. Lạc tiếp tục nhắm mắt lại và nghĩ trong đầu: “ Đang mơ trai đẹp thì bị tên Hạo Bối ám quẻ, đến mơ cũng không tha cho mình”. Nhưng sau đó nàng ta lại nghĩ: “Nhưng sao mơ gì mà chân thật thế nhỉ? Còn thấy mắt hắn đỏ lừ nữa, biểu cảm ấy rõ ràng là muốn đi giết người mà”. Nghĩ xong, Gia Lạc lại he hé mắt một chút ra nhìn vì hơi thắc mắc.
- Còn chưa dậy đi.... Nhòm gì nữa!
Hắn tức giận quát ầm lên làm nó giật bắn người. Dù gì thì người ta cũng vừa mới ngủ dậy, phải để cho người ta tỉnh một chút chưa, chưa chỉ đã mắng như tát nước vào mặt. Mà hắn đến làm gì không biết... rõ mệt, vừa ăn trưa cùng nhau mà đã nhớ đến thế rồi sao? Nó lấy tay bịt tai, ngồi lùi ra xa xa.
- Cậu ăn mặc kiểu gì vậy?
Tự nhiên Hạo Bối đỏ mặt, vội đứng lên đi ra chỗ ghế salong ngồi. Gia Lạc cũng lơ lớ ra gì đó và nhìn xuống dưới.
Giờ thì, mặt Gia Lạc cũng đỏ không kém, hai tai xì ra khói. Nó trùm chăn lên tận đầu. Có ai nói cho nó biết, nó đã thoát ý lúc nào không?
Trên người độc có cái áo hai dây trắng với một bên dây tuột quá vai, để lộ hết bờ vai trắng. May mà vẫn đang đắp chăn nên mới lộ ra ngần đó chứ không thì có lẽ....
Lạc nhanh chóng nghĩ ra cuộc hẹn của mình, ngước lên nhìn đồng hồ đã gần 4h rồi. Giật nảy mình đi lấy quần áo mặc nhanh nhất có thể rồi phóng ra phòng khách. Không thấy Hạo Bối đành phòng ra ngoài luôn.
Hắn đứng dưới khu kí túc xá, hai tay đút túi quần, khuôn mặt lãnh đạm, lạnh lùng, cũng đã hết đỏ. Nó vội chạy xuống, giọng lí nhí như biết lỗi lắm
- Mình đi đi, tôi ngủ quên.
Hạo Bối chỉ liếc qua một cái ý bảo như cũng biết muộn cơ đấy. Thế rồi hai đứa thong dong đi, vẫy một chiếc taxi lên khu 36 phố phường. Hai đứa nhảy nhót hết khu này sang khu khác, ngắm nghía đủ thứ những gian hàng sực sỡ. Mới tết dương, chợ cũng không được sầm uất như tết âm nhưng không khí cũng náo nhiệt không kém. Đây đó, có những đôi bạn trẻ khoác tay nhau, kia lại là những cụ ông cụ bà, tuy mắt mờ chân yếu nhưng đôi tay họ vẫn đan vào nhau rất chặt, những nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Được ra ngoài mà ngắm nhìn mọi thứ như này, thấy đời thật ý nghĩa hơn biết bao. Mua hết những món đồ cần thiết và vài món lưu niệm nhỏ, nó không quên khệ nệ vác cả một đống bánh kẹo, đồ ăn nước uống và tất nhiên Hạo Bối đóng vai làm người xách đồ rất tốt. Ban đầu hắn còn càu nhàu nhưng về sau lại im lặng và đi theo, chỉ còn biết lắc đầu khi những túi đồ lần lượt đưa ra phía mình.
Sau khi đã mua đồ một cách thỏa thích, nó hí hừng quay lại phía sau nhìn Hạo Bối và chợt nhận ra, hắn chưa mua gì cho mình mà toàn là đồ của nó. Cảm giác áy náy dâng lên trong lòng
- Đưa đây tôi xách, cậu mua đồ của cậu đi!
- Tôi không mua gì cả, cậu mua xong rồi thì đi về....
Hắn nói rồi đi trước, nó đứng nhìn trân trân, chẳng phải chính hắn là người rủ nó đi hay sao, giờ lại không muốn mua gì. Lạc đâu có biết, Bối rủ Lạc đi không phải là hắn muốn mua đồ, chỉ là muốn đi với Lạc thôi, bất cứ nơi nào cũng không vấn đề. Chứ hắn là thiếu gia Vương Hạo cơ mà, mấy việc mua đồ linh tinh này có bao giờ đến tay.
Nó chần chừ trước một cửa hàng len nhỏ, chủ cửa hàng là một cụ bà khá già, cũng tầm bảy mươi rồi, cụ ngồi tỉ mẩn đan chiếc khăn len màu xám tro, khi thấy Lạc đang đứng nhìn một cách say mê cụ hoàn thành nốt mũi cuối cùng, nó mỉm cười. Cụ nói
- Cầm lấy đi con.
- Dạ.... Con!
Nó hơi bất ngờ khi thấy cụ chìa chiếc khăn mới đan cho mình, hơi băn khoăn. Nhìn ánh mắt nhân từ của cụ, gương mặt phúc hậu ấy, nó mỉm cười rồi cầm chiếc khăn cụ đưa
- Cho con gửi tiền....
- Tình cảm thì không có giá! Chỉ được trả bằng tình cảm thôi! – Cụ cười, đôn hậu lắm
Nó nhìn cụ hồi lâu, xúc động, hai người không quen biết, nhưng con tim như đập chung một nhịp, hai tâm hồn được hắn kết chỉ qua một ánh mắt. Không một lời nói, cụ đã làm trái tim Lạc rung động. Khi vẫn còn đang ngây người thì một cụ ông từ trong nhà đi ra ngồi kế cụ bà, cụ ông nắm tay cụ bà và nói rất nhỏ nhẹ
- Bà nó nhanh vào ăn cơm không nguội.
Thế rồi bà cụ nhìn nó, hơi gật đầu bảo ý cứ nhận đi, không phải ngại rồi sau đó quang tay qua eo cụ ông bước vào bên trong.
Nó đã nhìn thấy, trên cổ cụ ông, chính là chiếc khăn giống y hệt từ màu sắc đến kích thước với chiếc khăn bà cụ vừa đan nó đang cầm trên tay. Liệu có phải, ngày trước, với đôi tay ấy, bà đã đanchiếc khăn tặng ông và chiếc khăn may mắn ấy đã để hai người hạnh phúc với nhau tới giây phút gần cuối cuộc đời này.
Như vậy, bà cụ tặng chiếc khắn cho nó, chẳng phải là có ý muốn nó cũng đem chiếc khăn tặng cho người mình yêu thương để hai đứa có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời giống như ông bà vậy.
Nói là thế thôi chứ Gia Lạc ngốc nào có suy nghĩ được đến vậy. Nó chỉ thấy rằng chiếc khăn này đẹp ơi là đẹp, mềm ơi là mềm, lại rất hợp với Hạo Bối nên chạy băng băng lên phía chỗ Hạo Bối rồi quàng qua cho hắn. Lạc nhớ,lúc đó, mình đã mỉm cười rất tươi.
Hắn thì mới đầu cũng ngạc nhiên vô cùng
- Gì vậy?
- Khăn... Rất hợp với cậu...
Nó nói rồi má ửng hồng tung tăng chạy đi trước, hắn bước đi phía sau cũng cười thầm trong lòng, cảm giác như có những mầm non đang đâm chồi ấy, hạnh phúc đến ngột ngạt. Hơi ấm cửa chiếc khăn khiến hắn dễ chịu hơn.
Trời trở tối, liếc qua đồng hồ cũng đã hơn 5h30, hai đứa lại bắt một chiếc taxi về kí túc xá
- Lát, cậu có muốn đi cùng tôi đến trại trẻ mồ côi Ánh Dương không?
- Làm gì? – Hắn ngơ ngác
- Tặng cho lũ trẻ ít quà với quần áo. – Lạc cười
- Ừm, vậy cậu lên chuẩn bị đi, tôi đi lấy xe, không muốn ngồi xe bus đâu.
Hạo Bối hẳn còn nhớ lần trước trên xe bus mình “được” tiếp đãi như nào! Nói rồi hắn chạy lên phòng, lấy một ít đồ để lát từ chỗ trại mồ côi về nhà luôn, không phải quay lại trường nữa. Căn phòng ba thằng con trai lạnh tanh, hắn chửi thầm bọn kia không hiểu làm gì mà biệt tích từ trưa đến giờ chưa thèm mò về. Mặc kệ chúng, để lại cho tin nhắn về nhà là được. Xong xuôi, lại xuống sân kí túc xá ngồi nhìn lên căn phòng màu trắng có giỏ hoa lan treo trước ban công.
Từ khi quen Gia Lạc, Hạo Bối phải quen dần với việc chờ đợi một ai đó, cũng không phải hắn bị ép buộc, thực sự là hắn tự nguyện như vậy. Chỉ mình Lạc thôi.
- Này, lên đây vác giúp tôi với!
Đang mải mê suy nghĩ thì Lạc thò đầu ra ban công gọi Hạo Bối. Hắn ta đành chạy lên, suýt thì ngã ngửa với đống đồ đạc trước mặt
- Làm gì mà nhiều như đi lánh nạn thế này?
- Thì đồ của tôi với cả đồ cho lũ trẻ!
Nó mệt nhọc kéo lôi những túi to đùng từ trong nhà ra, may mà có Hạo Bối khỏe giúp mang đồ xuống dưới sân.
Hai đứa khệ nệ mới mang được nó ra chiếc moto, và cuối cùng sau đó vẫn phải thuê một cái xe ôm để chờ đống đồ còn hai bọn chúng đi với nhau rộng rãi thoải mái. Chỉ khổ thân ông xe ôm, con đít vặn ga cũng không đuổi kịp được chiếc moto đen thần thánh. Hạo Bối thi thoảng phải dừng lại để đợi ông ấy. Lôi thôi lếch thếch đến gần 6h30 cũng tới được Ánh Dương.
Gia Lạc tới cổng, vẻ mặt cũng rạng rỡ như về nhà vậy, vội vàng xách túi đồ ùa vào trong bên trong, mẹ Như, mẹ Hiền đang cho các em nhỏ ăn cơm ở ngay bên trong hiên nhà. Khi nhìn thấy nó, từ các mẹ lẫn các em nhỏ chạy ùa ra,
- Chị Lạc ơi, Chị Lạc.... Chị Lạc về! – Bọn trẻ hét ầm cả sân
Nó cũng vui mừng hớn hở, cười tươi rói, ôm hôn từng đứa một rồi ôm cả mẹ Như, mẹ Hiền
- Con mau vào đi Lạc.... vào ăn cơm với các mẹ. Cả chàng trai kia nữa... vào ăn cơm với mọi người cho vui. Đằng nào cũng tối rồi mà. – Mẹ Hiền với mẹ Hương hớn hở chạy ra xách túi đồ vào cho Gia lạc
- Dạ... Cháu....
Hạo Bối còn đang lúng túng vì hắn không có ý định sẽ ở lại ăn cơm ở đây, nhưng chưa kịp suy nghĩ thì Lạc đã kéo tay vào bên trong nhà. Thôi đành vậy, hắn nhếch vai.
Mẹ Hiền lúc nào cũng đảm đang, nấu toàn những món ngon, vì đến hơi muộn nên ăn cũng muộn. Mọi người ăn uống vui vẻ lắm, còn uống bia nữa, ngồi khà khịa kể hết mọi chuyện. Hắn có phần chưa quen mọi người ở đây, thành ra ít nói, thi thoảng mới vâng dạ. Trong lúc mấy người đang mải mê buôn thì mẹ Hiền ngồi xích lại Hạo Bối thì thầm
- Này cậu trai trẻ, cậu là may mắn lắm đấy nhé!
- Dạ... Sao ạ? – Hắn ngạc nhiên
- Thì còn sao nữa, Gia lạc rất ít khi dẫn bạn về đây lắm, nhất lại là con trai nữa.... Cậu được con bé rủ về chứng tỏ với nó cậu là một người đặc biệt còn gì?
Dì nói rồi cười cười, lấy tay hích vào tay hắn.
- Dạ.... chúng cháu tiện đường thôi ạ.
- Gớm, tôi lạ gì mấy đôi bạn trẻ các cậu....
Mẹ Hiền cười cười rời lại tiếp tục ăn cơm. Hắn cảm thấy đã đủ nên xin phép ra bên ngoài.
Hắn ngồi trên chiếc ghế đá cạnh bồn hoa, ngắm nhìn lũ trẻ vui đùa hồn nhiên, rồi hắn suy nghĩ tới lời mẹ Như vừa nói, có thật là như vậy không, có phải hắn quan trọng với nó như thế không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, còn Mạnh Tường Quân, lần trước Lạc đã đi cùng anh ta đến đây, vậy anh ta cũng quan trọng với Lạc à?
Hạo Bối cứ thế mà miên man suy nghĩ mãi, mọi việc cứ lùng nhùng trên đầu. Đột nhiên có tiếng nói nhỏ nhỏ
- Anh ơi, cho anh này....
Hắn ngước lên nhìn bé con dễ thương nhưng gương mặt trông đáo để lắm, đang giơ ra hai quả mận to bằng nắm tay cho Hạo Bối. Hắn không cười nhưng cũng cầm lấy. Rồi hắn để bên cạnh mình. Con bé nhìn hắn cau mày rồi ngồi ngay bên cạnh hắn
- Anh ơi anh, sao anh không ăn, anh không thích ăn mận à?
Hắn không trả lời, chỉ lắc đầu
- Anh ơi, em tên là Hà Nhi, lần trước bọn mình đã gặp nhau rồi ý... Anh nhớ không anh?
Hắn lại khẽ khàng gật đầu, con bé này nói nhiều thật, làm hắn nhức cả đầu. Nhưng hôm nay hắn vui cho nên cũng không muốn làm ảnh hưởng gì đến tâm trạng của con bé.
- Anh này... Sao anh không nói gì? Em... Em rất thích anh....
Con bé hình như ngượng nên hơi ấp úng, tay mon men chạm nhẹ vào tay áo hắn. Hắn quay qua nhìn bé ngạc nhiên tột độ. Chẳng lẽ, chuyện đó đã qua lâu như vậy mà con bé vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao, nó có đúng là một đứa trẻ không vậy?
- Đủ rồi em gái...
Hắn đứng lên rồi đi vào trong, cùng mọi người dọn dẹp. Hà Nhi ngồi trên ghế đá vẫn không cam lòng, mặt mếu như sắp khóc, quyết tâm phải bắt anh ấy làm chồng.
Gia Lạc bị các mẹ đẩy ra không cho rửa bát đành lúi húi lôi đống đồ chơi, quần áo thức ăn ra. Bọn trẻ thích thú ngồi vây xung quanh, hắn cũng ngồi bên cạnh Lạc để phát bánh kẹo cho bọn trẻ.
Nhìn lũ trẻ vui cười, tự nhiên ai đó cũng thấy trong lòng thanh thản. Từ khi quen biết với Gia Lạc, nó đã đem đến cho hắn nhiều cảm xúc mới, mở ra một cánh cửa tới thế giới mới, không còn tự cô lập mình như trước. Lạc đã cho hắn biết rằng, cuộc đời này còn nhiều điều ý nghĩa và thú vị đang chờ đón chúng ta khám phá. Cuộc sống từ đó cũng không còn tẻ nhạt, vô vị.
Gần 9h, hai đứa chào mọi người rồi ra về, nhưng không hiểu mà xui quỷ khiến thế nào mà cái xe chết bầm của Hạo Bối lại không thể nổ được máy. Hai đứa cứ hì hục mãi, cũng chẳng thể bắt được taxi vì nơi này mãi trong ngõ sâu. Đến khổ, vậy là đêm nay, chúng đành tá túc ở đây.
Khi bọn trẻ đã đi ngủ, hắn cũng đã trải đệm lên giường trong phòng cho khách để nằm trước thì mấy mẹ con cùng nhau pha cacao nóng ngồi nhâm nhi trên chiếc bàn ngoài hiên. Phải nói là lâu lắm rồi, không có những giây phút bình yên thanh thản đến như này. Mọi người vui vẻ cười nói, chẳng phải lo toan cho cuộc sống bộn bề, không có áp lực nào đè nén. Thời tiết se lạnh như này mà được cầm trong tay ly cacao nóng thì có gì tuyệt bằng, nhâm nhi cùng vài chiếc bánh quy, kể cho nhau nghe vài câu chuyện trong cuộc sống. Chỉ mong rằng, mãi mãi được như vậy. Tại sao thời gian không mãi dừng lại khi này, để con người được hạnh phúc?
- Thôi muộn rồi, con đi ngủ đi. Mai còn dậy mà về nhà sớm làm cơm tết.
- Vâng, con chúc các mẹ ngủ ngon
Nói rồi, Gia Lạc thu dọn hết cốc chén, đi về phòng cho khách. Điện đã tắt, những chiếc đèn ngủ có ánh sáng mờ được bật lên, trời càng thêm lạnh, nó nhanh chóng cởi bớt áo len và tất, leo lên giường kéo chăn trùm kín mít lên tận đầu, miệng rên lên hi hí vì sung sướng trong ấm áp. Bỗng, Lạc thấy có vật thể to đùng bên cạnh, ấm ấm, mềm mềm. Nó vơ tay qua ôm, trong đầu còn cảm ơn mấy mẹ chu đáo, để cả gấu bông vào cho nó ôm.Nó lớn rồi mà, đâu phải là trẻ con như ngày xưa nữa đâu.
Tay quàng chân gác con “gấu bông” to sụ ấy, nhắm mắt sắp đi vào cõi mơ thì bỗng nhiên “con gấu” ấy cựa quậy.