Triệu Sở Nhi vội đi ra liền đóng sầm cửa lại, cô vừa đóng là Trạch Dương vừa hay bước đến trước mặt cô than thở.
''Con nhóc này làm gì lâu vậy, nhanh nhanh đi thôi ông đây đói sắp ngẻo rồi ''
...----------------...
...Hai Tuần Sau...
Hôm nay là ngày diễn ra hội kịch của trường, hai tuần trước lớp nào cũng nhốn nháo dành sân khấu để luyện tập, lớp 10-6 là lớp của Phàm Minh Viễn, tuy không có tên đó tham gia diễn kịch nhưng cũng vì ai nghe đến cái tên này cũng thấy sợ, phiền phức khi tranh dành với bọn họ nên hầu như sân khấu của trường thời gian đều bị lớp 10-6 chiếm, các lớp khác đành tìm chỗ riêng để tập kịch.
Triệu Sở Nhi là lớp trưởng, chuyện gì cũng đến tay, cả chuyện thuê đồ diễn cũng là cô tìm chỗ thuê.
Khối 12 diễn trước sau đó đến khối 11 và cuối cùng là khối 10.
Trong cánh gà sân khấu chen chúc mấy người đang học lại lời thoại, ai cũng mặc đồ theo nhân vật tập kịch của họ.
Triệu Sở Nhi mặc đồ của lọ lem ngồi sát bên Bạch Tuấn Minh bất lực nhìn Vương Âu Lỗi chật vật với bộ đồ của mẹ kế.
Vương Âu Lỗi cố gắng kéo khoá áo bên hong mãi không được liền quay sang than thở mếu máo.
''Tiểu tổ tông Triệu Sở Nhi có phải cậu cố ý chọn bộ đồ chật hơn so với tớ không? ông đây kéo mãi vẫn không lên là sao? ''
Triệu Sở Nhi liếc mắt, tỏ vẻ không liên quan đến mình ''Là do cậu mập quá đó''
Vương Âu Lỗi trợn mắt, tức điên người không cãi lại được tự ngẩn đầu hét lên trời một hơi lớn ''Aaaaaa''
Bạch Tuấn Minh ngồi sát bên phì cười, bất lực với hai người như mèo với chuột cả ngày cắn nhau.
Cậu đứng dậy đi đến gần Vương Âu Lỗi đưa tay cầm khoá kéo áo ''Nào hóp bụng lại tớ kéo giúp cậu ''
Vương Âu Lỗi vui vẻ cười tươi ''Tuấn Minh vẫn là cậu tốt bụng nhất ''
Đột nhiên cả phòng cười rộ lên, làm cậu và Vương Âu Lỗi giật mình ngơ ngác quay đầu ra đằng sau nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì.
Một tạo hình Juliet đáng ấn tượng của Tô Vũ Tuần, cậu ta thân hình tuy không to cao như Trạch Dương nhưng vẫn là thân hình có cơ của một thanh niên bình thường, Khoác lên bộ vái lộng lẫy của Juliet một bộ đồ nữ quả thật rất là......
Không nhìn nổi nữa.
Vương Âu Lỗi khìu khìu tay Bạch Tuấn Minh ''Cậu mau chọc thủng mắt của mình đi''
Cậu nhanh chân vừa cầm chân váy vừa dài vừa vướng của mình đến gần Tô Vũ Tuần cười lớn.
''Mẹ kiếp ai thuê cho cậu ta bộ đồ này được vậy haha~''
Tô Vũ Tuần liếc mắt thốt ''Tôi với cậu khác nhau à''
''.....''
Hai tên thanh niên mặc trang phục của nữ rồi đứng chê bai lẫn nhau, một đám người trong cánh gà được một phe cười bể bụng.
Đằng sau lưng Tô Vũ Tuần là Trạch Dương, không hỏi cũng biết hắn đang mặc trang phục của nhân vật Romeo.
Từ nãy đến giờ cậu bạn nhỏ luôn để ý nhìn Trạch Dương, cậu ta không cười giỡn hùa theo mọi người như bình thường mà chỉ đứng im sau lưng nhìn Tô Vũ Tuần và Vương Âu Lỗi.
Bạch Tuấn Minh ''....''
Đáng lý ra theo tính cách quái lạ kia của cậu ta thì sẽ cùng mọi người sôi nổi cười đùa trêu chọc mới đúng, chẳng lẽ vì sợ Tô Vũ Tuần buồn nên mới không nói gì à?
Trạch Dương từ bao giờ đã quan tâm đến cảm xúc của người mình thích đến cỡ đó rồi...
Cậu thất thần nhìn Trạch Dương một hồi lâu, xung quanh ồn ào nhưng cậu cứ như lạc vào thế giới riêng, chẳng nghe được tiếng động gì cả.
Bạch Tuấn Minh chớp mắt, hoàn hồn cúi đầu phì cười, bản thân nhìn hắn lâu như vậy, căn bản đều thấy được hắn từ đầu đến cúi nhìn ai....
MC bên ngoài sân khấu cất giọng vang lên trên micro ''Tiếp theo là tiếc mục mang tên Công Chúa Lọ Lem và Hoàng Tử của lớp 10-5 ''
Triệu Sở Nhi đứng dậy lôi Vương Âu Lỗi đi ''Nhanh lên nhanh lên ''