Bạch Tuấn Minh bình thường chơi thể thao cũng tạm ổn, chỉ chơi vài trận sẽ thấm mệt lả người, căn bản sức khỏe của cậu còn không bằng Trương Tiêu, huống hồ là mấy người hung dữ giang hồ như tên biến thái này.
Bạch Tuấn Minh dùng chân đạp vùng vẫy, tay liền tục đẩy hai bên vai của người đàn ông kia cố gắng không cho hắn ta chạm vào gương mặt mình.
Cậu vừa sợ hãi vừa kinh tởm cảm giác buồn nôn khi người đàn ông liên tục sờ soạn eo và ngực mình, cậu thật sự rất muốn khóc nhưng không được vì lúc nhỏ bố cậu từng nói nếu bản thân thật sự đang cố gắng cần sức lực thì không được khóc, khóc sẽ mất sức nhanh hơn.
Bạch Tuấn Minh nhìn gương mặt hung tợn trên người mình, cậu sợ lắm chứ, nhưng phải làm sao đây....Không ai giúp cậu hết, không một ai ở công viên vào giờ này hết.
Bạch Tuấn Minh ''.....''
Cậu hết sức rồi, Tên đàn ông kia nhân cơ hội cậu không còn sức liền cúi đầu xuống định cư.ỡ.n.g thì bị cậu quay đầu sang bên né được.
Chiếc điện thoại ở trong túi áo khoác bên cạnh cậu lúc vừa rồi tiện tay cầm theo, Bạch Tuấn Minh chợt bừng tỉnh, mắt cậu nổi gân đỏ, dùng hết sức lực cuối cùng hất mạnh cả người tên kia ngã nhào sang một bên.
Điện thoại!! Cậu vội vươn bàn tay run rẩy lên bắt lấy chiếc điện thoại liền mở khoá màng hình, vừa nãy cậu không thoát màng hình nên khi vừa mở khoá màng hình điện thoại liền hiện lên số điện thoại của Trạch Dương trong danh bạ.
Không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều đến thế, cậu có c.h.ế.t cũng không dám chậm trễ một giây để suy nghĩ việc có làm phiền Trạch Dương hay không nữa, Bạch Tuấn Minh quần áo xộc xệch, bị xé rách, gương mặt tái mét, ngón tay run rẩy nhấn ''Gọi''
Cậu vừa nhấn nút gọi chưa kịp đợi được Trạch Dương bắt máy thì bị tên kia kéo chân giật một cái mạnh, theo quán tính không phản ứng kịp đầu cậu liền đập mạnh xuống nền xi măng, điện thoại trên tay cũng rơi xuống.
Máu trên đầu cậu bắt đầu chảy ra, thấm đỏ cả một mảng tóc đen rồi chảy xuống sau gáy, người đàn ông kia nhìn cậu chăm chăm, có lẽ hắn đang thăm dò xem cú va chạm lúc nãy không làm cậu ngất được liền nở một nụ cười quái đảng.
Bạch Tuấn Minh cứng đờ người, không nhúc nhích, cả người như được tạt tượng ra, bàn tay cậu run rẩy nhìn nụ cười kia của người đàn ông liền khiếp sợ.
''Alo? sao vậy '' Giọng nói trầm ấm của Trạch Dương cất lên từ chiếc điện thoại ở phía áo khoác.
Cả cậu và người đàn ông đều giật mình đưa mắt nhìn về phía chiếc điện thoại đang sáng rực kia.
'' Bạch Tuấn Minh, cậu không ngủ mà gọi...''
Trạch Dương chưa nói hết câu, Bạch Tuấn Minh liền gào giọng hét lên thê thảm bò về phía chiếc điện thoại.
''TRẠCH DƯƠNG CỨU TÔI, CỨU TÔI.
CẬU MAU ĐẾN CÔNG VIÊN ĐI, MAU CỨU TÔI,TÔI XIN CẬU ĐẤY ''
Người đàn ông hoảng hốt vội vàng đưa cánh tay nắm lấy cổ chân cậu kéo mạnh ra xa một lần nữa rồi đi đến phía chiếc điện thoại.
Chiếc điện kia vang lên giọng của Trạch Dương, giọng anh cũng hoảng hốt lo sợ mấy phần ''Cậu bị làm sao vậy? Bạch Tuấn Minh cậu nghe tôi nói không......''
Hắn cầm chiếc điện thoại lên, không tắt máy mà trực tiếp đập thẳng xuống đất vỡ vụng từng mảnh, màng hình nát bét, không phát sáng nữa.
Bạch Tuấn Minh điếng người, cậu đưa mắt nhìn tia hi vọng nhỏ nhoi của mình bị đập tan nát.
Hết hi vọng rồi, cậu hết sức đấu lại rồi, nhìn người đàn ông kia từng bước đi về phía mình, đưa bàn tay kinh tởm kia đè cậu xuống, sờ soạn quay eo rồi tiếng lên phía đầu t.i ngực mạnh bạo xoa.
Cậu không khóc, nhưng cậu sợ hãi đến mức không dám cử động, cả người cứng ngắt kinh tởm đến tận óc nhìn người đàn ông kia đang giở trò đồi bại với mình.
Hắn sờ ngực rồi lại đưa tay xuống sờ đùi cậu, người đàn ông kia lên hứng, c.ư.ơ.n.g rồi liền kéo quần của hắn xuống đưa d.ư.ơ.n.g v.ậ.t căng cứng kia ra trước mặt cậu thét lên ''Ngậm đi nhanh lên''
Cậu không phản ứng, đôi mắt vô hồn đỏ hoe nhìn thứ rùng rợn trước mặt mình, tên biến thái không kiên nhẫn liền tát vào mặt cậu hai cái hắng giọng quát to ''Ngậm, mày nghe không ''
''Cậu mà chạm vào thì tôi cắt lưỡi cậu '' Giọng của Trạch Dương từ đằng xa thét lớn, giọng nói vừa tức giận vừa ra lệnh cấm cậu.
Bạch Tuấn Minh giật mí mắt, quay đầu ra đằng sau, bóng dáng tức giận đến nổi gân xanh trên gương mặt kia của Trạch Dương rất hung dữ nhưng chính cậu đó chính là niềm hạnh phúc.
Trạch Dương xuất hiện rồi, Anh vẫn đến dù không rõ cậu đang bị gì...
Tô Vũ Tuần bên cạnh dùng cây nhào đến đẩy tên biến thái ra, Trạch Dương đứng im phía trước nhìn Bạch Tuấn Minh.
Cậu lúc này mới rơm rớm nước mắt nhìn Trạch Dương nhanh chóng đứng dậy chạy nhanh nhào đến ôm chặt lấy anh, cậu như uất ức mà khóc ra thành tiếng,tay bấu chặt lấy bã vai của Trạch Dương.
Anh cảm nhận được cậu bạn nhỏ vừa ôm mình vừa run rẩy bần bật, trong lòng liền dâng lên cảm giác thương xót vừa đau lòng không nỡ nhìn bộ dạng thảm thương của cậu bạn nhỏ.
Anh sợ, sợ nếu nhìn cậu thì sẽ tức giận mà ra tay muốn g.i.ế.t người mất.
Trạch Dương cất giọng vừa xoa đầu cậu ''Không sao không sao, cậu không sao nữa rồi, đừng sợ ''
Tóc của Bạch Tuấn Minh ướt đẫm, cảm giác chẳng giống như kiểu mồ hôi đổ ra, Trạch Dương liền đưa bàn tay mình lên xem.
Anh trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn bàn tay dính đầy máu đỏ hoảng hốt, môi khẽ run ''Đầu cậu...?''