Khung cảnh hiện ra trước mắt ở con hẻn cụt nhỏ chỉ mười mét, cứ như phim, Tô Vũ Tuần nằm sát bên cô gái kia, cậu mặt mày máu me che khuất hết khuôn mặt, tay chân có vết thương dao rạch rỉ máu.
Cô gái kia cũng không khá là mấy, quần áo xộc xệch có thể đoán ra được là do tên biến thái kia làm ra, trên mặt cô cũng có vết thương nhẹ. Thứ nặng nhất chính là biểu cảm của cô gái, cô run bần bật, gương mặt sợ hãi tái mét, khi nhìn thấy Trạch Dương và mọi người đến cũng không có sức đứng dậy.
Tên biến thái kia dáng người rất to, nằm trên đất, trên bụng quả thật còn có một cây dao cắm lên.
Triệu Sở Nhi trợn tròn mắt khi nhìn thấy cô gái kia ''Hạ Khúc Khúc? ''
Vương Âu Lỗi nhìn rõ gương mặt cô gái kia cũng ngạc nhiên nhìn theo, là Hạ Khúc Khúc, đúng là cô ta thật, cậu hoản người thốt ''Cô gái đó không phải là bạn gái của Phàm Minh Viễn à? ''
Bạch Tuấn Minh đi đến đỡ lấy cô gái kia đứng dậy, tiện tay cởi áo khoác che cho cô, cậu nhìn sang bên cạnh, gương mặt lo lắng của Trạch Dương đang vội lấy thế cõng Tô Vũ Tuần lên lưng.
''Gọi cảnh sát đi'' giọng nói của anh khàn khàn cất lên, là đang nói với cậu, cậu bừng tỉnh vội lấy điện thoại nhấn số.
Chưa kịp nhấn thì một bóng dáng vụt lao đến, cậu giật mình không suy nghĩ gì cũng chẳng kịp nhìn rõ liền vội chạy đến đỡ lấy thứ gì đó.
Mọi người hoản hốt la lớn lên, Vương Âu Lỗi cầm một cây gỗ dưới đất sát bên chân như hổ lao đến đánh vào cánh tay tên biến thái làm con dao văng ra khỏi tay hắn rơi mạnh xuống đất, tên kia đuối sức, bị đá một cái liền nằm dưới đất.
Trạch Dương điếng người nghe cô Triệu Sở Nhi đứng đối diện trước mặt mình hoản hốt trợn tròn mắt xanh mặt gọi lớn ''Tuấn Minh!!!''
Anh vội quay đầu lại, cô gái kia đang đỡ lấy cậu bạn nhỏ, tiếng hét thất thanh đau đớn kinh hoàng kia của Bạch Tuấn Minh la lên khổ sở từ từ quỳ xuống rồi quằn quại khóc lớn dưới đất.
Máu không rõ chính xác từ đâu ra trong bàn tay của cậu bạn nhỏ vì cậu đang ôm tay đau đớn để dưới bụng, máu chảy nhuộm đỏ cả một mảng áo đồng phục trắng tinh.
Trạch Dương run môi đảo mắt sợ hãi liên tục gọi ''Tuấn Minh? cậu sao vậy? Tuấn...Tuấn Minh''
Cô gái bên kia quỳ xuống bên cạnh cậu, miệng lấp bấp sợ sệt xanh mặt khi nhìn vào bàn tay của Bach Tuấn Minh ''Ngón tay út của cậu ấy....ngón tay ''
Trương Tiêu vội đi đến đỡ lấy Tô Vũ Tuần trên vai Trạch Duơng, anh lao đến quỳ xuống trước mặt cậu, đôi mắt nổi gân đỏ, nước mắt rơi xuống sợ hãi nhìn vào bàn tay của cậu bạn nhỏ.
Bạch Tuấn Minh mặt trắng bệch, cậu thấm đau nghiến chặt răng đau khổ.
Trạch Dương nhìn rõ ngón tay út bên bàn tay trái của cậu đã biến mất!!
Tên khốn nạn biến thái vươn dao định đâm vào Tô Vũ Tuần, cậu bạn nhỏ vô thức tay không đỡ lấy liền bị lưỡi d.a.o sắt bén kia chém mất ngón tay út, đầu vết thương đẫm máu trông kinh hoàng khiếp sợ.
Trạch Dương khóc khàn cả giọng cho đến khi cậu bạn nhỏ được chích thuốc mê cho bác sĩ vá đầu vết thương kia lại.
Tô Vũ Tuần bị thương khá nặng nhưng chung quy đều là vết thương ngoài da nghỉ dưỡng một hai tuần là hết.
Trạch Dương thất thần, gương mặt mệt mỏi đợi ngoài cửa phòng bệnh suốt 9 tiếng đồng hồ chờ Bạch Tuấn Minh tỉnh lại.
Bên trong phòng bệnh có thể vào, ba mẹ của Bạch Tuấn Minh ở bên trong, anh vốn cũng có thể vào nhưng anh không vào trong mà ngồi trước phòng bệnh.
Anh sợ. Sợ khi nhìn thấy bàn tay kia, ngón tay út ấy biến mất, trong lòng anh lại siết chặt đau đớn nghẹt thở không thể hô hấp bình thường được.
Bạch Tuấn Minh mất một ngón tay là vì đỡ lấy dao cho anh và Tô Vũ Tuần.
''....''
''Tuấn Minh tỉnh rồi, con vào trong đó đi '' giọng nói của mẹ cậu bạn nhỏ cất lên sát bên anh làm bản thân anh bừng tỉnh