Triệu Sở Nhi đứng trước cua phòng giáo viên đấu tranh tư tưởng một lúc lâu.
Vào hay không vào đây.
Nếu vào thì ai biết được tên mập mờ cũ đội lót thầy giáo kia giở trò gì, nhưng mà không vào cũng không được dù sao cũng là thầy chủ nhiệm lỡ không vào thì bị tội không nghe lời giáo viên thì biết làm sao.
Gần thi cuối kỳ rồi, lỡ trong học bạ đầu năm có một hàng chữ ''Không nghe lời giáo viên'' thì coi như cô toi đời với bà mẹ khó tính ở nhà.
Cánh cửa đột nhiên kéo ra....
Là Lâm Thiên Vũ...thầy chủ nhiệm!
Anh nhìn cô khẽ nghiên đầu khom lưng phía trước áp sát mặt cô thãn nhiên nói ''Đứng đây làm gì định trốn à''
Triệu Sở Nhi bị nói trúng tim đen liền chuộc dạ lắc đầu chối ''Không có ''
Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp ''Định vào trong thì thầy mở cửa ''
Anh biết tõng cô học sinh năm nhất trước mặt lừa mình nhưng cũng chẳng vạch trần mà kêu cô đi vào trong phòng.
Lâm Thiên Vũ ngồi vào vị trí bàn làm việc của mình,trên bàn rất nhiều giấy tờ chồng chất lên nhau.
Anh lấy một tập giấy gồm ba tờ A4 được kẹp lại bởi một đầu kim dẹp giấy màu vàng nhạt rồi đưa cho Triệu Sở Nhi.
Đây là danh sách tham gia hội thể thao cuối năm nhà trường tổ chức. Mỗi lớp sẽ cử các bạn học sinh tham gia thi môn mình muốn bao gồm chạy tiếp sức, nhảy xà, chạy đường dài nữ/nam,.....
Anh nói sơ qua một lượt cho cô hiểu rồi bảo cô đi.
Cứ tưởng chuyện gì thì ra chỉ là đưa cái này thôi chứ chẳng nói gì thêm nữa. vậy mà làm cô lo muốn ngẻo luôn rồi.
Vừa quay đầu bước đi hai bước thì giọng thầy Lầm lại cất lên ''Quay lại''.
Gì vậy? còn cái gì chưa đưa cho cô à.
Triệu Sở Nhi quay đầu lại ấp úng trả lời ''Còn chuyện gì hả thầy''
Anh đứng dậy bước đến trước mặt cô khom lưng xuống khẽ nói sáu chữ.
''Nhà trường không cho yêu sớm''
Dù trong phòng không có ai nhưng giọng nói của Thầy Lầm lại hạ nhỏ hết mức chỉ có hai người nghe.
Ai yêu sớm?
Tên thầy giáo điên.
Dù rất khó chịu nhưng dù sao vẫn là thầy chủ nhiệm, còn cô là học sinh vẫn phải nghe lời thầy giáo.
Triệu Sở Nhi gượng cười gật đầu ''Vâng em biết rồi''
Nói xong cô sợ chờ một giây nữa ai mà biết tên điên này giở trò gì liền quay đầu nhanh chóng chạy ra khỏi lớp với tốc độ cao.
Lâm Thiên Vũ nhìn cô học trò nhỏ muốn sù lông đến nơi vẫn phải cố lễ phép nghe lời liền bật cười vô thức.
Triệu Sở Nhi,Triệu Sở Nhi.....
Cô là học sinh duy nhất trong trường Thất Trung thuộc tầng lớp con cái nhà thượng lưu có quyền có tiền.
Vừa thông minh học giỏi lại còn xinh đẹp. Dù sao anh cũng chẳng với tới được cô bé này cho nên chỉ trêu chọc một tí thôi chứ chẳng có ý định theo đuổi nghiêm túc dù rằng anh thật sự rất thích cô bé này.
Triệu Sở Nhi cầm ba tờ giấy kia cuộn tròn lại thành hình ống vừa đi vừa gõ lên đầu.
'' Trương Tiêu cái tên mặt như cái bánh bao chiều này xem tí nữa bà đây có băm cậu ra thành nhiều mảnh không ''
Dám hại bà. May mà nhanh trí ém lại cái tính đanh đá trong người cô để tránh phải ngông mặt lên cãi tay đôi với cha thầy giáo kia.
Hứ! Giả vờ nghe lời một chút là thoát nạn ngay thôi.
Ây da mày thông minh lắm Triệu Sở Nhi.
Đang đắc ý trong lòng nên không để ý xung quanh vừa bước xuống một bậc thanh liền đụng phải người ta ngã nhào xuống cầu thang.
Hai người cùng nhau ngã, va chạm rất mạnh.
Mọi người xung quanh liền ùa đến xem, năm giây sau máu ở trên đầu của Triệu Sở Nhi tuông ra làm đầu vừa tê vừa đau.
Mất máu nhiều quá nên dần dần mất đi ý thức.
Trước khi nhắm mắt cô vẫn ý thức được một chút nhìn sang người mình vừa đụng phải.
!!!!
Bạn gái của Phàm Minh Viễn!! Toi rồi lần này là cô sai chắc chắn tên kia không tha cho cô mà mặc váy đánh cho một trận theo lời người ta đồn.
....
Lúc xảy ra chuyện là vừa có tiếng chuông reo vào lớp học, Triệu Sở Nhi bị ngã cầu thang ở tầng hai còn lớp của cô ở tầng bốn.
Nên vẫn chưa nhiều người biết tin, khi vào lớp 10 phút mới có một cậu nam sinh lớp khác hối hả chạy vào lớp hô to.
'' Triệu Sở Nhi lớp mấy người bị ngã cầu thang rồi ''
Đây là tiếc văn, cô giáo cũng chỉ vừa vào lớp vừa nghe tin thấy học sinh trong lớp nháo nhào lên liền tức giận kêu học sinh ngồi gần cửa lớp đóng cửa lại.
Trạch Dương không ra lớp được xem con nhóc kia thế nào nên nóng ruột bực bội đập thẳng quyển sách xuống mặt bàn.
Một tiếc học vẫn thời gian ấy nhưng học sinh trong lớp đều cảm giác được thời gian hình như chạy chậm hơn bình thường.
Các lớp khác đều vậy. Giáo viên trong lớp không ai cho học sinh ra ngoài mà đóng cửa phòng lại.
Học sinh lớp khác đều muốn nghe ngóng chuyện thôi chỉ có học sinh lớp 5 là thật sự lo lắng cho lớp trưởng.
Giáo viên cũng nơm nớp lo sợ đều kiểm tra học sinh trong lớp có thiếu người nào không.
Sở dĩ họ lo như vậy là không biết được sự tình rõ ràng lý do Triệu Sở Nhi ngã cầu thang.
Đây là con gái duy nhất của một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu. Lỡ như người đẩy ngã học sinh họ Triệu kia là trong lớp mình thì chắc chắn gia đình sẽ chèn ép giáo viên tại sao không quản kỹ học sinh của mình.
Ấy thế tuy học sinh trong trường đều bị nhốt trong lớp vẫn có một cậu học sinh lén trốn ra trèo qua vách tường cao trong trường leo ra ngoài.
Là Phàm Minh Viễn.
Khi ngã cầu thang ai ai cũng để ý một trong hai người ngã là Triệu Sở Nhi chứ không ai để ý đến cô học sinh còn lại là ai.
Cũng may khi ấy có một học sinh chung lớp với cô bạn gái của Phàm Minh Viễn đi ngang qua liền tấc tóc chạy đến lớp cậu báo tin.
'' Hạ Khúc Khúc bị ngã cầu thang rồi ''