————Chap 50: Bị thương ————
Mặt trời đi xuống rồi lại lên. Một đêm dài ròng rã trôi qua chậm chạp. Kim giây tích tắc chạy từ từ hết vòng này đến vòng khác.
Natsu như đang ngồi trên đống lửa, lòng rộn rạo không yên. Đã qua một đêm Lucy và Natsu edo vẫn không về. Đã biết bao lần Natsu muốn chạy đi tìm cô ngay lập tức nhưng đều bị mọi người trong hội ngăn cản. Đưa tay vò vò đầu, Natsu cảm thấy bất lực và tức giận bản thân ghê gớm.
Erza đang bàn bạc với Master đằng xa. Âm lượng được đè nén quá nhỏ khiến Natsu cũng không thể nghe được. Nhưng với tình trạng hiện tại cậu cũng không có tâm trạng nghe lén. Bỗng nhiên Erza đứng bật dậy, gương mặt tái xanh hoảng hốt. Natsu đưa mắt nhìn theo hướng mà Erza nhìn thì bàng hoàng.
Jellal người bê bết máu đang được Melody dìu bước từng bước khập khễnh vào hội quán. Tấm áo choàng trước kia có màu xanh lam trên người anh nay được nhuộm đỏ thẫm. Màu đỏ của máu, của sự chết chóc. Mắt anh nhắm nghiền, gương mặt không còn chút sức sống. Cánh tay buông thỗng trong không khí.
Nhìn Jellal lúc này, Erza cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Nỗi sợ hãi bao trùm khắp cơ thể khiến cô không kìm được mà run lên. Đầu óc trị trệ mất đi hoàn toàn sư minh mẫn hằng ngày. Cô sợ. Rất sợ. Jellal như là những con sóng luôn tự do lướt đi trên đại dương bao la mà không hề do dự quay đầu lại. Ánh mắt anh luôn chất chứa vẻ day dứt đau đớn. Cô chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn Wendy hớt hải chữa cho Jellal.
Nước mắt Erza chỉ chực rơi xuống. Nhưng nhờ một cử động nhỏ, rất nhỏ nơi đầu ngón tay Jellal khiến Erza nhanh chóng tìm lại được lý trí. Cô ngay lập tức chạy đến bên anh. Mặc kệ những ánh mắt bất ngờ xen lẫn kinh ngạc của mọi người trong hội. Cô quỳ xuống bên cạnh Jellal, đưa tay siết chặt bàn tay đầy vết thương lấm lem bùn đất của anh. Cô hiện đang rất muốn mở lời hỏi thăm tình trạng hiện tại của anh nhưng sợ sẽ làm phiền việc chữa trị của Wendy nên cố gắng nén lại. Chỉ biết đưa ánh mắt chất chứa biết bao cảm xúc phức tạp nhìn anh.
Wendy cảm thấy mình như muốn ngất đi vì sử dụng ma thuật chữa trị ở mức độ cao như thế này. Vết thương quá nặng! Chỉ cần chậm chân một chút thôi thì chắc chắn không giữ được tính mạng.
Sau một thời gian tưởng chừng như là cả thế kỉ. Sắc mặt của Jellal dường như khá hơn, đã có chút sinh khí. Bàn tay anh cũng đã ấm áp hơn. Erza và Wendy lúc này mới dám thở phào.
Wendy: Vết thương hiện tại không còn nguy hiểm. Nhưng anh Jellal vẫn cần phải nghỉ ngơi vài ngày. Chị Erza, dừng lo lắng quá. Không sao rồi!
Wendy cố gắng nở một nụ cười tươi để trấn an Erza.
Erza: Cảm ơn em rất nhiều Wendy!
Nói rồi Erza dứt khoát bồng Jellal vòng phòng bệnh của hội quán Fairy Tail. Ai ai cũng tưởng mọi chuyện đã được yên ắng một chút thì từ phía cửa, một bóng người với mái tóc xù màu hồng chạy vụt vào.
Natsu đờ người nhìn Lucy đang được Natsu edo bế trên tay. Cô đang đau đớn! Hàng lông mày nhíu chặt. Đôi môi trắng bệt mím vào nhau. Trên bụng Lucy thủng một lỗ lớn. Máu đỏ xen lẫn một chất lỏng màu đen cứ tuôn chảy qua miếng vải được buộc lỏng lẻo để tạm cầm máu. Mái tóc màu vàng giờ đây lắm lem đất và màu đỏ. Mắt Lucy đỏ hoe vẫn còn ươn ướt.
Natsu edo: *hốt hoảng* Xin hãy trị thương cho Lucy ngay!
Wendy đang chạy đến bên Lucy định chữa cho cô thì Carla ngay lập tức ngăn lại.
Carla: Cậu muốn chết vì kiệt sức hả Wendy??? Chữa cho Jellal xong là đã quá sức với cậu rồi!!!
Wendy: Tránh ra đi Carla! Tớ phải chữa cho Lucy-san!
Carla: Không...
Natsu: *gào lên* Wendy! Anh xin em hãy chữa cho Lucy!!!
Wendy nhìn thẳng vào mắt Carla. Ánh mắt kiên định mà Carla lần đầu tiên nhìn thấy. Nó chất chứa vẻ quyết tâm mãnh liệt.
Wendy: Hãy tin vào tớ Carla. Tớ nhất định sẽ làm được.
Nhìn ánh mắt đó Carla không thể không tráng ra. Wendy đã thật sự trưởng thành rồi...
Wendy hít một hơi sâu vận ma pháp. Từ tay cô một luồng sáng màu xanh biển nhạt ấm áp sáng lên. Vết thương trên bụng Lucy từ từ khép miệng. Nhưng tốc độ lành vẫn rất chậm.
Natsu edo: Tôi thật sự xin lỗi! Chỉ vì tôi vô dụng mới khiến Lucy gặp nguy hiểm.
Natsu đám Natsu edo một cú thật mạnh thể hiện sự tức giận của cậu lúc này. Nhìn Lucy như thế Natsu thật sự đau lòng lắm. Cậu lại một lần nữa không thể bảo vệ người quan trọng của mình.
Natsu: *trầm giọng* Đã xảy ra chuyện gì hả???
Natsu edo cúi gằm mặt không trả lời. Natsu tức tối nắm chặt cổ áo Natsu edo, mắt hằm những tia máu.
Natsu edo: *lí nhí* Lucy dặn tôi nhất quyết không được nói cho cậu nghe.
Natsu chợt cứng đờ người. Sức lực nơi bàn tay nắm cổ áo Natsu edo giảm gần rồi hoàn toàn buông ra. Có chuyện gì mà Lucy không muốn mình biết? Sao cô ấy muốn giấu mình? Lucy! Tại sao vậy???
Natsu: Tại sao Lucy không muốn tôi biết?
Natsu edo: Chính tôi cũng không rõ. Trước lúc Lucy ngất đi vì... đau đớn thì cô ấy dặn tôi nhất định không được kể những chuyện đã xảy ra cho mọi người nghe. Nhất là cậu đấy Natsu.
Natsu vừa định hỏi tiếp thì Wendy vui mừng báo rằng Lucy đã ổn. Và khi vừa dứt câu Wendy cũng ngã gục vì kiệt sức. Mọi người tức tốc dìu cả hai vào phòng nghỉ. Trong đầu muôn ngàn điều thắc mắc.
————End chap 50————
Haina: Đêm nay sẽ có liền 3 chap. Tức sau chap này sẽ có thêm 2 chap nữa. =)))) Tôi đi viết liền chap mới đây.