Mỹ Nhân Bại Hoại

Chương 2: Ta xuyên không cmn rồi!



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÀNH PHỐ BẮC KINH

- Tiểu Á...Tiểu Á.....

Trần Ngọc Hà nét mặt lo lắng nhìn thân thể không một chút sức lực đang nằm trên giường bệnh của Trương Lập Á... trong trí nhớ của cô, bạn cô từ nhỏ đến lớn là một người rất khỏe mạnh nhưng tại sao bây giờ...

- Ưm...

Có thiếng than nhẹ, Trần Ngọc Hà sốt ruột nhìn Trương Lập Á... Cũng may cô cũng là con lai nếu không thì không biết giao tiếp với người ở đây ra sao để đưa Trương Lập Á đến bệnh viện. Ngày hôm qua cô quả thực rất lo cho Lập Á... hai cô đã chơi với nhau từ bé, tính cách Lập Á có hơi chút bá đạo thế thôi chứ thật ra con người cậu ấy rất tốt! Luôn ra tay vì nghĩa, sống đúng tình, lại còn che chở bảo vệ cô rất nhiều!!!

Mặc dù hai cô thường xuyên khắc khẩu, nhưng tình bạn giữa hai người vẫn mãi trường tồn như thế.

Khi biết Trương Lập Á thích nữ nhân, cô cũng không bài xích hay xa lánh vì cô biết Lập Á là một người rất rõ ràng, không vì dục vọng mà làm điều gì bừa bãi với cô... vã lại bên trong mỗi một người phụ nữ đều có thiêng tính nghiêng về gen mạnh rất cao và cô cũng không ngoại lệ... mặc dù cô yêu nam nhân nhưng khi nhìn thấy Trương Lập Á ở trước mặt mình cởi hết đồ, thì...cảm giác cũng có chút gì đó rất thưởng thức nhưng nhiều lắm cũng chỉ là thưởng thức mà thôi!

Cô vẫn còn đang hoang mang và thắc mắc rất nhiều! Rõ ràng chữ ký trên bức họa đó là của Lập Á hay dùng mà...tại sao? Nó lại hiện diện ở một nơi xa lạ như thế này lại là trên bức tranh có niên đại hàng thập kỉ như vậy chứ, còn chiếc đồng hồ kia...đúng là mới vừa vài ngày trước thôi, Lập Á đã nhận được từ cha nuôi cô...!!! Mặc dù chiếc đồng hồ này đối với ông không đáng bao nhiêu, nhưng mà...Trương Lập Á là một kiểu người rất thích những mẫu mới ra và phiên bản giới hạn, cho nên...

Thôi, không suy nghĩ miên man nữa, quan trọng nhất bây giờ là chờ Lập Á tỉnh dậy!!!

- Ư....

Lại có tiếng than nhẹ, Trương Lập Á trở mình, mở mắt... cô chớp mắt nhìn một lần nữa mới thấy được gương mặt lo âu và sợ hãi của Trần Ngọc Hà gần kề bên cạnh.

Trần Ngọc Hà thở phào hỏi:

- Nè... mày sao rồi? Có cảm thấy khó chịu hay đau nhức ở đâu không? Để tao đi gọi bác sĩ...

Sau khi bác sĩ thăm khám xong xuôi...họ nói Trương Lập Á chỉ vì stress và mệt mỏi quá độ nên mới như vậy, tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi!!!

Trương Lập Á sau khi tỉnh dậy có hơi thay đổi, cô luôn thẩn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ không giống với tính cách hoạt bát, huyên náo thường ngày của cô! Trần Ngọc Hà e ngại gọi:

- Tiểu Á...!! Mày không sao chứ? Sau khi tỉnh lại cứ thẫn thờ như vậy, mày.....

- Hà Hà, mày liên lạc với người hướng dẫn viên trong mộ cổ đi! Tao muốn nói chuyện với cô ấy!

- Nhưng... để làm gì, đâu biết người ta có rãnh không?!

- Tao sẽ trả tiền lương theo giờ của cô ấy, tao muốn nói chuyện với cô ấy!!

- Được rồi.....tao đi gọi!!

HAI TIẾNG SAU_

- Chào cô, cô khỏe rồi chứ?

- Tôi ổn, cám ơn cô! Tôi có vài việc muốn hỏi cô!!

- Được!!!

- Ngôi mộ ấy được khai quật ở đâu...??

- Núi Thái Sơn...!*

chapter content



(*Núi Thái Sơn nằm ở tỉnh Sơn Đông - Trung Quốc với tổng diện tích 426 km². Người xưa gọi núi này là cột chống trời. Nó có tên là Đông Nhạc - là thánh địa của Đạo gia và là nơi tế lễ của các triều đại hoàng đế Trung Hoa. Thái Sơn được liên hệ với bình minh - sự tái sinh và với người Trung Hoa cổ thì đây là ngọn núi linh thiêng nhất, được xếp thứ 1 trong 5 ngọn núi cao nhất.)

- Cái gì? Trên núi...?? Nhưng một nữ vương lại chọn mai táng trên núi???

- Tôi cũng không biết! Cô cũng biết ngọn núi đó nổi tiếng rất linh thiêng mà... một vị khách du lịch không may lạc đường nên đã phát hiện ra ngôi mộ này và gọi cho chúng tôi! Mà cũng thật kỳ lạ, khi chúng tôi đến nơi thì cũng đi theo lời chỉ dẫn của vị khách kia nhưng mãi hơn nhiều ngày... vẫn không tìm thấy được, mà vị khách kia cũng không cách nào thoát ra khỏi nơi đó..!! cho đến một tuần sau, trời lại bão lớn, trong cơn sấm sét bất tận.... chúng tôi mới lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cửa mộ ẩn hiện sau làn sương. khi chúng tôi tiến vào thì vị khách kia rất mừng rỡ, cũng may anh ta có đem lương thực dự trữ trong vòng mấy ngày nên mới sống sót qua khỏi một tuần đó! Những ngày về sau....xuyên suốt một tháng, trời vẫn cứ sấm chớp, mưa bão liên tục!!Chúng tôi khó khăn lắm mới dời hết được tất cả đồ đạc bên trong ra khỏi mộ!

- Ghê vậy... cứ như phim ma phếch! Mà vị khách kia hên là có tinh thần thép chứ gặp tôi mà ở chung với một cái xác ướp trong vòng mấy ngày thôi, chắc tôi chết...

Trần Ngọc Hà bình luận, Trương Lập Á không nói gì chỉ suy nghĩ một chút rồi lại hỏi:

- Thế bức chân dung của nữ đế đó... cái bút kí bên dưới...

- À điều này chúng tôi vẫn đang nghiên cứu, các nhà khoa học và khảo cổ cũng rất hoang mang khi nhìn thấy nó! Rõ ràng bút kí đó không phải bút tích hồi xưa mà là một chữ ký, một chữ ký vô cùng hiện đại pha lẫn giữa tiếng Anh và phiên âm Trung Hoa, hình như là... cái gì Zhao....Zhang đúng rồi là......Zhang cũng có nghĩa là họ Trương! Họ Trương đó!!

"Đùng"

Trương Lập Á nghe như sét đánh ngang tai...Đúng là cô không nhìn lầm, là chữ ký của cô mà...!! Tại sao???

- Thôi tôi chỉ được nói nhiêu đây còn lại là thông tin mật, tôi không thể nói nhiều hơn...chào các cô! Chúc cô mau khỏe lại!!

- Cám ơn!!!

Trần Ngọc Hà đưa tiễn hướng dẫn viên ra khỏi thì quay lại nhìn Trương Lập Á với một vẻ mặt e ngại

- Tiểu Á, Mày có nghĩ..

- Không sai được đó là chữ ký của tao mà! Nhưng.....A.....đầu tao đau quá!!

- Nè... nè đừng suy nghĩ nhiều nữa! Chắc phải có nguyên nhân gì đó, tao với mày từ từ tìm hiểu xem...!!!

- Ừ...!!

.........................

6h chiều_KHÁC SẠN LẠC HẢO_BẮC KINH

- Mày nghỉ đi, có muốn tắm một chút không? Tao đi gọi đồ ăn!

- Hà Hà thân mến...!!! tao muốn ăn phở!!

- Con điên...đang ở Trung Quốc, phở đâu ra?? Trung Quốc chỉ có mì... mì thôi hiểu hôn?

- Nhưng tao vẫn muốn ăn phở...Trung Quốc bây giờ có phở rồi mà!

- Mày nghĩ tao rảnh mà đi tìm khu người Việt trên đất Trung để mua phở cho mày à..??

- Mày không thương tao....

Huhu

- Mày nhìn trời đi! Bữa giờ Trung Hoa đang hứng chịu bão...mày bắt tao lội mưa đi à???

- Vậy thôi! Mà mấy bữa nay sao mưa giữ vậy nhỉ?

- Mày không biết gì à con...?? Đi du lịch mà chã tìm hiểu kĩ, bữa giờ đang xôn xao vụ "rồng gầm" đó!

- Là sao??

- Rãnh rỗi cũng nên lên mạng đọc báo đi chứ!!

- Mày biết tao bận mà con kia...tao làm nghệ sĩ nổi tiếng thời gian đâu mà đọc báo ngay cả bài đăng về tao, tao còn không đọc!!

- Đây...đọc đi!!

Trần Ngọc Hà quăng điện thoại của cô qua cho Trương Lập Á, Trương Lập Á bắt lấy đưa mắt nhìn...

"Hàng nghìn người Trung Quốc đổ xô lên núi để săn lùng một "sinh vật bí ẩn" sau khi nghe "tiếng rồng gầm gừ" ở trên núi.

Đoạn video thịnh hành trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây cho thấy, hàng nghìn người dân nông thôn ở nước này đổ xô lên núi săn lùng "sinh vật bí ẩn" với tiếng gầm kỳ dị mà họ cho là giống như tiếng rồng gầm, Daily Mail thông tin.

Người dân địa phương hiếu kỳ leo lên núi ở Xiushui, tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc sau khi có âm thanh được cho là tiếng gầm rú của một con quái vật kỳ bí.

- Mà cái này liên quan gì bão?

- Chỉ vài ngày sau tiếng gầm là xảy ra bão lớn đó! Nói chuyện với con mù thông tin như mày, mệt...!! Mà tao thắc mắc tình trạng bệnh dịch và thiên tai của Trung Quốc rùm beng như vậy sao mày vẫn xin visa đi được hả con??

- Haizzzz mày chả biết cái gì hết!! Có cha nuôi tao làm gì...??

- Mày suốt ngày cha nuôi, biết cha nuôi tốt với mày rồi!

- Tốt gì chứ...do ổng nhìn tao thành đứa con gái mới qua đời cách đây hai năm của ổng nên mới thương tao thôi!

- Cô gái kia cũng thật xấu số... xin ra ngậm thìa vàng lại là con một, nghe đồn cũng rất xinh đẹp giỏi giang vậy mà lại...chết sớm như vậy! Mà cô ta sao chết?

- Mày có nghe bệnh nhà giàu không con?? Cô ta bị tim bẩm sinh...chưa kịp phẫu thuật thay tim thì đã chết!! ta nói mà... Có tiền chưa chắc sống lâu được!!!!

- Haizzz thật tội...!!

- Ừ tiếc thật!! tao còn chưa gặp cô ta...do từ nhỏ cô ta thường xuyên đau ốm nên rất ít khi ra khỏi nhà nên chưa một ai thấy mặt cô ta cả với lại Mạnh Đại Hùng cũng không muốn ai nhìn thấy mặt con gái mình, chỉ nghe nói có vài phần nét lai giống tao...rất xinh đẹp!!

- Xía...ý mày nói lui, nói tới cũng chỉ để khoe mình đẹp???

- Há há há...Hà Hà từ khi nào thông minh vãi...!

- Mày đó con... bệnh cũng chẳng đứng đắng nổi!!

Cốc Cốc Cốc _

- A đồ ăn đến...!! Tao ra lấy, mày đi tắm đi... thúi lắm rồi con ạ!

- Xía thúi mà đẹp là được mày ơi!! Haha....

- Con điên...!!

- Mày đặt món gì vậy?

Trương Lập Á vừa lau tóc vừa đến bên bàn...mùi đồ ăn bóc lên khiến cô cũng quên luôn chuyện về ngôi cổ mộ bí ẩn ấy...!!

- Nè, không được bóc tay!.. mày đó, cái thói bóc ăn không bao giờ bỏ!!

Trần Ngọc Hà khẽ vào tay Trương Lập Á khiến cô la lên đau đớn

- Xía, tao đói mà...!!

- Đói thì ngồi ăn đàng hoàng, có nữ nhân nào như mày không chứ??

- Tao đây bề ngoài nữ nhân thôi nhưng bên trong lại là một tâm hồn nam nhân... anh dũng, soái khí ngút trời nha... Hà Hà, ăn xong có muốn thử chút không??

- Cút...!!

Trần Ngọc Hà liếc mắt nhìn cái người đang cười vô cùng dâm đãng kia mà không khỏi phỉ nhổ:

- Đúng là đồ bại hoạiiiii...!!!

Cả hai vừa ăn mì vừa mở ti vi lên xem...bản tin đang đưa những tin tức mới nhất truyền đến tai hai người...

"Các nhà chiêm tinh dự báo khoảng 9h tối nay, 5 ngôi sao Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ sẽ có dị tượng... chúng sẽ xếp thẳng hàng với nhau như đã từng xảy ra vào tháng 8 năm 2018!"

- Dạo này có nhiều dị tượng quá, mày có nghĩ Trung Quốc đang bị trừng phạt không? Nào là dịch, nào là Bão tố, động đất..!!

- Suỵt đừng nói bậy! Mày muốn vô tù ngồi không? Mày đang ở đất Trung đó... theo tao thấy thì do một phần là ác thôi chứ còn người dân cũng người này người kia, không nên gọp chung mà nói được!!

- Cũng phải! Tao với mày cũng một phần máu Trung Hoa mà..!!

"VÀ MÌNH ĐI ĐU ĐƯA ĐI ANH...LÚC ĐI RẤT VUI LÚC VỀ RẤT BUỒN???"

Tiếng chuông điện thoại reo vang khiến cả hai giật mình, Trần Ngọc Hà lắc đầu đúng là chủ nào tiếng chuông nấy... y như nhau!!

Trương Lập Á bắt máy....vừa nghe hai ba câu, mặt cô đã xanh lè, tái nhợt...!! Sau khi cúp máy vẫn còn thẫn thờ bất động! Trần Ngọc Hà lo lắng hỏi:

- Sao vậy? Lập Á... có chuyện gì à??

- Cha tao...cha...tao...

- Hả cha nuôi mày có chuyện gì hả?

- Không là cha ruột tao!!! Mẹ tao gọi báo ổng bị đột quỵ nhưng may là đưa vào bệnh viện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, nhưng có lẽ từ đây về sau sẽ bị bại liệt nữa thân dưới!! Tao...

- Vậy còn chờ gì nữa lập tức bay về đi!! Chưa kể về còn bị cách ly thêm mấy ngày nữa... đi bây giờ còn kịp thăm cha mày!

- Nhưng...tao...

- Suy nghĩ gì nữa..? Giờ phút này còn suy nghĩ, dù giận nhau bao nhiêu, cả hai vẫn là cha con máu mủ!

- Tao chỉ sợ ổng đang bệnh còn nhìn thấy tao sẽ rất tức giận! Nên...

- Nghe tao đi, không gì bằng tình thân. Khi mày come out với gia đình về chuyện giới tính của mày... Ổng ban đầu còn chưa chấp nhận được mới như vậy thôi, nhưng đã ba năm rồi, không lẽ mày không tính nhận lại cha con..?? Tao nghĩ ổng cũng rất mừng khi nhìn thấy mày nếu không mẹ mày đã không âm thầm gọi điện báo tin!!

- Tao... Ừ vậy đi thu dọn, chúng ta bay về gấp!!

Cả hai tức tốc loay hoay thu dọn hành lý, Trương Lập Á nhìn thấy chiếc đồng hồ Movado giống y như cái đồng hồ trong ngôi mộ cổ kia thì hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh cũng đeo vào tay! Cả hai gọi taxi lên đường ra sân bay!

Đang đi nữa đường, đồng hồ trên xe tích tắc kêu lên từng tiếng vang vọng... Cả hai đều im lặng!! Không khí trong xe cũng vì thế mà rất căng thẳng cho đến khi...

Boong_

Tiếng kim dài chỉ đúng số 12, đồng hồ reo vang báo hiệu đã đúng 9h tối...lập tức, một vệt sáng dài từ trên cao chiếu thẳng vào xe... rất nhanh, giây tiếp theo... sự việc xảy ra khiến cả hai không kịp đỡ...

Tài xế xe bị chói mắt nên lạc tay lái đâm vào thành cầu và thế là cả Trương Lập Á và Trần Ngọc Hà đều lâm vào hôn mê....!!!!!

......................

Qua không biết bao lâu, Trương Lập Á mới mở mắt! Trước khi ngất đi cô chỉ thấy một vệt sáng dài tựa như một cánh cổng... ở đó có một hình bóng nữ nhân quen thuộc đang vẫy tay với cô, cười hiền hòa

"Á Á...cuối cùng thời khắc đã đến, chúng ta lại có thể gặp nhau... Á Á, nàng đã để ta đợi rất lâu...rất lâu!! Tâm ta rất khổ sở...Á Á...!!"

Vùng đứng dậy, cô đưa mắt nhìn xung quanh, đây là đâu...?? Cô đang ở trong một khu rừng sao?? Nhưng cô còn nhớ là mình đang trên đường ra sân bay cùng với Hà Hà sau đó thì...

Tai nạn xảy ra, đúng rồi cả hai gặp tai nạn trên đường, Hà Hà...

Cô hốt hoảng tìm kiếm xung quanh

- Hà Hà... mày ở đâu...? Hà....

- Tao đây nè má!!! kêu cái gì mà thét ghê dạ???

Trương Lập Á nhìn quanh

- Đâu... mày đâu?? Hà Hà...

- Tao nè, mày đui à...mà sao nay nhìn mày to cao thế con??

Trương Lập Á nhảy dựng lên, nhìn xuống chân mình...

- Má nó úm ba la xì bùm.... biến mẹ cưng đi con chuột xấu xí kia....

- Chuột cái đầu mày á, lại còn xấu... mày nói điên nói khùng gì vậy con???

- Mày... mày là aaaaaa con chuột thành tinh rồi, ai cứu tôi không??

- Con điên, tao là Ngọc Hà nè mày điên à...??

- Ngọc...Ngọc Hà, Hà Hà...?

- Ừa tao nè! chuột gì? đâu ra??? Mà sao hôm nay tự nhiên tao lùn xuống, hay mày cao lên mà nhìn mày to quá dạ?

Trương Lập Á trầm mặt ra vẻ nghiêm trọng hỏi:

- Hà Hà...tao có một tin buồn và một tin rất rất buồn mày muốn nghe tin nào trước?

- Cái gì vậy con quỷ...?? Gì mà buồn với rất buồn không có vui hả?

- Mày nghĩ trong tình trạng như bây giờ thì có chuyện vui hôn?

- À thì chuyện buồn đi!

- Chuyện buồn là tao nhớ trước khi ngất đi tao với mày bị tai nạn giao thông... rồi bây giờ tỉnh dậy, lại ở một nơi chó chết nào đó mà tao không biết...

- Ờ chuyện đó tính sau.. vậy chuyện rất buồn là gì?

- À, thì....

- Thì sao??? nói gì mà ấp a ấp úng...

- À...thì... mày lúc trước cũng là một mỹ nhân cơ mà hình tượng mới bây giờ của mày nhìn kĩ chắc cũng không đến nỗi nào...

- Mày nói lung tung gì vậy con? Là sao má..? tao biết tao đẹp rồi mà vế sau nghe nó sao sao á, nói rõ lại coi!

- À thì chúc mừng mày... không hiểu sao sau khi tỉnh dậy, mày đã biến thành một... hot girl chuột lang!!!

- CÁI ÉO GÌ...???

Trần Ngọc Hà cả kinh la to...

- Mày đùa bà không vui đâu nha, tao giả vờ la cho mày vui thôi chứ diễn xuất dạo này tệ lắm nha con! Không hiểu sao đoạt ảnh hậu nữa má!!

- Bà đây ứ giỡn...À...đây!! mày tự nhìn sẽ biết!

Trương Lập Á móc điện thoại ra, dí vào mặt của chuột lang, Trần Ngọc Hà đưa mắt nhìn thì...

- Aaaaaaaa.....ba con maaaaa.....tao sao lại thành CHUỘT rồi...WTF....???

- Bình tĩnh Hà Hà, mày la to vậy lỡ thú giữ nghe tiếng liền đến đây rồi sao? quan trọng bây giờ là phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với mình... mà nè, nói chuyện với mày cứ cúi cúi mệt quá, lên tay tao ngồi đi!

Trần Ngọc Hà vẫn còn đang thẫn thờ nên Trương Lập Á bất đắc dĩ đành phải cầm lấy đuôi cô kéo lên, nhưng chợt...chuột lang bỗng nhiên như mất hồn, trong miệng phát ra tiếng nói nghe rất xa lạ...

"Quéo còm (welcome) hai cô đã đến với thế giới mộng tưởng do chính ta sáng lập ra...!!! Trương Lập Á và Trần Ngọc Hà, hai cô bị tai nạn xe hơi và phần linh hồn của hai cô đã được ta đưa vào thế giới mộng tưởng này, có nghĩa là hai cô giống như đang ở trong mộng của chính mình... nếu như hai cô thành công vượt qua khỏi trò chơi của ta, ta sẽ đưa linh hồn hai cô nhập về với thể xác ngoài đời thực! Tất nhiên ở đời thực, hai cô vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự... nếu hai cô không vượt qua được trò chơi này thì linh hồn cả hai đều sẽ ở lại nơi đây mãi mãi!!!...Và nếu như trong giai đoạn đang làm nhiệm vụ, một trong hai cô bị chết bất đắc kì tử thì ở ngoài thực tế, người đó cũng sẽ trút hơi thở cuối cùng!!nên hãy ráng cẩn thận... Trương Lập Á, riêng cô ở nhiệm vụ này đóng vai thứ chính...cô phải giúp cho vai chính là tam công chúa khù khờ của hoàng triều này được an an ổn ổn lên ngôi vua! Tìm ra kẻ chủ mưu cướp ngôi và có ý đồ muốn giết tam công chúa... kẻ đứng đằng sau tất cả chuyện này! Nếu thành công, ta sẽ đưa cả hai linh hồn quay về còn nếu không thành công 'thì gút bai né vờ si du ờ gen'!! (Good bye never see you again). Sau đây là chân dung của tam chúa!"

Trong mắt chuột lang bỗng phát ra luồn sáng chiếu lên mảnh trời u tối, Trương Lập Á từ nãy đến giờ vẫn còn đang sững sờ thì bây giờ tay chân cô bỗng nhiên run rẩy giữ dội!! Cô té ngã xuống đất, lắc đầu...

- Sao có thể, sao có thể được?? Không... không đây là một giấc mộng,chỉ là một giấc mộng!!! Chắc chắn vậy!!!

Người được chiếu chính là chân dung của vị nữ vương trong ngôi mộ bí ẩn kia!!!

- Không!!......Nè ông là ai? tại sao? Tại sao phải là chúng tôi, mau thả chúng tôi ra...!!

"Haha không nhờ ta giúp lưu giữ linh hồn các cô trong này thì các cô nghĩ mình sẽ còn sống sót sao? Còn việc vì sao lại là các cô thì là vì các cô là người được chọn!!! Đừng ngạc nhiên, thật ra trước các cô cũng đã có rất nhiều người rồi nhưng đều bị thất bại hoặc bị giết!! cho nên tới phiên các cô đã là người thứ 29, 30 mà những người trước bị ta đưa linh hồn vào đây cũng bị tai nạn y như các cô vậy, 'thập tử nhất sinh'!! Cho nên...nếu muốn sống lại, việc duy nhất bây giờ là thành công vượt khỏi trò chơi này và giải thoát cho mấy vạn linh hồn trên thế giới cũng đang bị mắc kẹt nơi đây, họ chỉ khác các cô ở chỗ là họ đều là người hoàn toàn đã chết và bị ta sắp đặt vào đây tạo nên trò chơi này nên họ cũng sẽ không còn nhớ gì về ký ức kiếp trước của mình chỉ có ký ức ở thế giới dã tưởng này thôi!!"

- Nhưng tại sao phải là tam công chúa đó? Nàng ta bị khờ sao mà lên ngôi... ngươi điên à??

"Ta tự có lý của ta! Còn tiếp tục chửi ta, ngươi sẽ mất đi điểm trợ giúp à nghen!!"

- Đồ điên....trợ giúp gì?

"Hai phần...!!"

- Thôi thôi, được rồi...Ta 'Ám sô só rỳ' (i'm so sorry) ngươi được chưa? Nói ta nghe đi!!

"Ta sẽ cho các ngươi đặc quyền được đổi vật phẩm trợ giúp thông qua việc giúp người, làm điều tốt...nếu ngươi giúp càng nhiều người thì điểm thưởng đổi lại càng cao!với lại sau khi vượt qua một nhiệm vụ sẽ được tặng 500-1000 điểm thưởng tùy theo độ khó của nhiệm vụ! Sau đó ngươi muốn đổi thông tin để dễ chiến thắng hay nhận vật phẩm điều được!"

- Vậy bây giờ ta có điểm để đổi được gì không?

"Không!! số điểm bây giờ âm 2 (-2)"

- Cái méo gì..? Sao lại là âm 2??

"Ban nãy ngươi chửi ta hai lần..trừ hai!"

- Cái méo gì??...à..à, cái gì vậy thưa đại nhân, không xé nháp được hả??

"Nồ nố nô (no) bây giờ ta chỉ cấp ngươi một bộ quần áo nam nhân và 1 vài bạc nhỏ đủ ăn trong ba ngày...sau ba ngày đó ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên là tiếp cận được tam công chúa! Nếu không thì tự thân vận động mà kiếm đồ nhét bụng đê!!!"

- Vậy nàng hiện ở đâu? Ta không biết chỗ lấy mợ gì mà tiếp cận?

"Trong kinh thành.. hữu duyên ngươi sẽ gặp, không thì tự đi mà tìm!! ta nếu chỉ hết cho ngươi thì còn gì là nhiệm vụ! Thế nhé... gút bai èn (good bye, and...) chúc ngươi may mắn..! Muốn đổi điểm hay gì cứ giật cái đuôi của chuột lang, khi đó ta sẽ xuất hiện...vậy nha.....bái bài bai (bye bye bye)

- Khoan...sao ta phải mặc nam trang mà không phải nữ trang vậy?? Ngươi có mù không? Ta đường đường mỹ nhân như vậy mà ngươi không phân biệt được giới tính hả?

"Lại chửi... có tin ta trừ điểm nữa không? Ta muốn tốt cho ngươi thôi!! chính vì ngươi xuyên không vào thời đại cổ xưa nên rất loạn lạc.. mà một người đối với thế giới lạc hậu này quá mức đẹp như ngươi thì chưa kịp gặp tam công chúa ngươi đã bị bắt, bị hiếp, bị bán rồi ở đó còn nói...!! Thôi ta đi đây tùy ngươi, không mặc thì cứ mặc y đồ cũ đi để người ta bắt ngươi lẹ hơn nha..."

- Nghĩ cũng đúng ha... mình đẹp mà, lỡ bị bán vào lầu xanh thì sao?

Trương Lập Á còn đang bận tự luyến thì bộp_ hai thỏi bạc cùng một bộ y phục rớt xuống đầu cô còn chuột lang thì lại lăn ra...ngất xỉu!

Trương Lập Á lúc này rất muốn hét to cho thõa nổi lòng:

- Aaaaaa....Cái éo gì đây...ta XUYÊN KHÔNG CMN RỒI!!!

chapter content



Chuột lang có tên tiếng anh là guinea pig. Dòng chuột lang có nguồn gốc từ Guinea, chuột lang được tìm thấy và miêu tả bởi Linnaeus vào năm 1758.

........//..........

Những chap sau Ry sẽ đổi lại cách xưng hô ở cổ đại nhé!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv