Trên đường phố tấp nập với những con người vô tâm đi qua đi lại, nhưng chả một ai để ý hay là quan tâm đến cậu. Nhược Lâm giờ đây với cơ thể rũ rượi, bị đánh đến ngu ngơ cậu không còn sức lực để đứng dậy mà đi nữa rồi.
Cậu cũng chỉ có thể nằm đó mà than trách trời và cuộc đời: "Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại bất công với mình như vậy? Tất cả đã kết thúc rồi sao? Tất cả là do mình đã tạo nguyệp à?"
Cậu bậc khóc nức nở trong vô vọng, mà cũng không biết mình đã ngất đi vì kiệt sức lúc nào cũng chả hay. Bỗng trên đường phố giờ đây xuất hiện một cô gái.
Cô ấy đang đi thì chợp va vào một thứ gì đó. Lúc đầu cô ta đưa mắt nhìn xuống dưới chân của mình thì chợp hoang mang mà la lớn:
"A....Đây là...Là gì vậy? Anh ta là?"
Cô trở nên hoảng sợ khi thấy một người đàn ông đang nằm ở dưới đất, ngay trước chân của mình. Cô lúc này trở nên bối rối và hoang mang. Cô giờ đây nhanh chóng lấy điện thoại trong túi của mình ra để gọi cho ai đó.
Một lát lâu thì có hai chiếc xe tới. Đó chính là hai chiếc xe cứu thương, bọn họ lúc này nhanh như chớp đã đưa anh lên xe và đóng sầm cửa lại trong âm thanh ồn ào bàn tán của mọi thứ. Anh được đưa đi cùng với cô.
Chiếc xe bệnh viện chạy trên đường. Lúc này cũng đã đến được nơi nó cần đến, buớc xuống xe cô gái lúc nãy vô tình phát hiện ra anh đang gất ở đường với vẻ mặt lo lắng mà chạy theo anh vào bên trong bệnh viện với các y bác sĩ.
Cô lúc đó không ngừng hỏi về anh:
"Bác sĩ anh ấy như thế nào rồi? Anh ấy có bị làm sao không?"
Giờ là các bác sỹ đáp lại vội vã, rồi lập tức đưa anh ta vào trong phòng cấu cứu: "Chúng tôi vẫn chưa rõ nữa. Xin cô vui lòng chờ ở đây. Đợi khi nào mà có kết quả chúng tôi nhất định sẽ nói cho cô biết."
Cô gái đó với vẻ đầy hoang sơ mà ngồi bên ngồi ghế đá theo lời của bác sĩ mà chờ đợi anh. Nhưng thực chất là cô ta đang mỉm cười. Một nụ cười nham hiểm ẩn giấu đầy bí mật.
Cô ấy không là ai khác mà chính là Sở Nhi, cô đã quay trở lại rồi. Với mục đích của bản thân cô nhất định sẽ trả thù anh và khiến anh phải rơi vào bước đường cùng như mình. Giống hệt những gì anh đã gây ra cho cô.
Cô giờ đây đưa mắt nhìn vào bên,z thấy các bác sĩ đang sóc điện anh mà bậc cười đắc ý: "Bây giờ thì trò chơi giữa chúng ta sẽ chính thức bắt đầu. Và anh phải trả giá cho những việc mình đã gây ra.
Tôi hứa là tôi sẽ không để anh sống yên ổn đâu. Với lại thì chắc anh không biết được rằng tại sao điều tồi tệ này lại xảy ra với mình nhỉ?
Bởi vì tất cả đã nằm trong kế hoạch cá tôi rồi."
Cô giờ đây nhớ đến kẻ đã cướp đi người mà Nhược Lâm yêu. Chính cô đã đưa tiền chỗ hắn ta và hâm dọ hắn nếu không làm những gì mình đã đưa ra thì sẽ khiến công ty hắn phá sản. Thế là hắn ta đã đồng ý làm điều đó theo cô.
Với mục đích trở thành kẻ thứ ba cướp đi tình yêu của Nhược Lâm. Và khiến anh phải tổn thương như thế. Nghĩ đến đây cô bậc cười và nói tiếp: "Giờ thì kế hoạch thứ hai của tôi sẽ bắt đầu. Anh sẽ được chứng khiến sự trở lại đầy quyền lực của Sở Nhi. Chứ không phải là cô gái yếu đuối ngày nào...
Tôi sẽ khiến anh phải đau đớn vì tình yêu. Tôi sẽ khiến anh mất tất cả trong sự nghiệp cơ đồ...Hahahhà bởi vì điều đó nó sẽ làm tôi hả dạ bởi cơn giận của mình trong bao năm qua.
Tôi hận anh..."
Cô giờ đây lúc này bậc cười thật lớn trong vô thức, rồi lại làm bộ mặt thảm thương kia. Lúc này từ trong bác sĩ mở cửa bước ra cô lúc này lo lắng hỏi: "Người đàn ông đó sao rồi bác sĩ?"
Bác sĩ trả lời: "Người đàn ông đó không sao. Và bây giờ cô hãy mau xuống bên dưới thanh toán cho anh ta đi."
Cô lúc này gật đầu với bác sĩ mà nhìn vào bên trong, giờ đây cô bước đi trên hành lang với ánh mắt sắc lạnh cùng nụ cười quỷ quyệt. Cô bước xuống chỗ thanh toán.
Người ta giờ đây đưa cho cô một tờ giấy, rồi bọn họ hỏi tên cô:
"Cô vui lòng cung cấp thông tin của mình cho tôi."
Cô trả lời: "Sở Nhi, 24 tuổi, ở thành phố xxx..."
Lúc này ở bệnh viện đưa cho cô một tờ giấy bọn mỉm cười nhìn cô lấy trong túi ra một số tiền. Cô đặc xuống bàn của họ. Giờ đây bọn họ muốn thói tiền lại cho cô. Nhưng cô lại bảo tôi bao cho đấy không cần thói.
Bọn họ nhìn số tiền còn dư mà bàn tán về cô. Bọn họ không biết cô là ai mà tại sao lại vip đến như vậy nhưng rồi chả quan tâm.
Giờ đây cô bước đến phòng bệnh của Nhược Lâm mà mỉm cười cô đưa tay lên nắm lấy tay của rồi mở cửa ra, bước vào bên trong...