Mưu Đoạt Hạnh Phúc 2

Quyển 2 - Chương 4: Phản bội



Nhược Lâm lúc này đi theo sự mách bảo của linh tính mà vào bên trong cái chỗ mà Sở Bạch đã vào.

Thì ra đây chính là một cái quán bar, xung quanh đây dòng người đang qua lại tấp nập ôm eo nhau, thậm chí là hôn hít.

Anh lúc này cảm thấy rất khó hiểu, vì sao cậu lại vào chỗ này chứ? Bởi vì bình thường cậu hay nói với anh là cậu không thích những nơi ồn ào như thế này. Nhưng hôm nay tại sao cậu lại vào đây chứ? Càng nghĩ anh càng cảm thấy khó hiểu.

Lúc này anh dần tiến sâu vào trong với những ánh đèn led mờ ảo đủ màu đang đu đưa xung quanh. Anh luôn cũng cảm thấy mệt mỏi bởi vì nó khiến anh cảm thấy rất là nhức đầu. Anh đang đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm cậu.

Sau một hồi anh cũng đã nhìn thấy cậu. Cậu lúc này đang nhảy múa ở sâu bên trong với một ai đó. Anh giờ đây cảm thấy rất lạ mà không biết cậu đang nhảy với ai. Thế là anh đi vào bên trong để xem thử...

Thì đột nhiên anh sững sờ khi thấy bạn nhảy của cậu, đang ôm chặt lấy cậu. Hắn ta hôn lên môi cậu và thì thầm những lời gì đó, nhưng cậu lại không nghe được bởi tiếng nhạc quá lớn.

"Em có phải là chán tên người yêu cũ của mình rồi đúng?"

Nghe đến đây Sở Bạch mỉm cười, ngại ngùng cậu đưa tay lên chạm vào người của gã đàn ông này và nói: "Ừm thì đương nhiên rồi. Bởi vì anh ta không xứng đáng với em...

Anh nghĩ đi. Anh ta thì ốm cứ như cây gậy vậy. Lại còn không có tiền, mà chỉ muốn ăn chùa từ em.

Và đương nhiên là hai người bọn em đang lợi dụng nhau. Và nhất là anh hơn hắn ta nhiều.

Bởi anh không những đẹp trai mà có cơ bắp đồ sộ. Không những vậy anh lại còn giàu hơn hắn và đang làm chủ tịch của tập đoàn Tuấn Gia."

Nói về tên chủ tịch của tập đoàn Tuấn Gia này. Thì hắn ta tên là Gia Tuấn. Hắn ta cực kỳ giàu và hiện tại đang sở hữu vài công ty lớn trên toàn cầu. Còn về sự đẹp trai thì khỏi nói.

Bởi vì vẻ đẹp của hắn hiện lên không những về thần thái, ngữ điệu, tính cách mà còn rất nhiều thứ khác. Khiến ai chỉ cần nhìn hắn ta một lần là đấm say. Hai người lúc này vẫn thân mật và nhảy cặp với nhau.

Mà không biết có một ánh mắt vô cùng tức giận, đang nhìn chăm chăm hai người. Đôi tay của người đó nhắm chặt lại, ánh mắt sắt bén cắn chặt môi như muốn lao về phía hai người.

Nhược Lâm quả thật không kìm chế được nữa rồi. Giờ đây cậu trong sự tức giận mà lao vào chỗ hai người. Trong nháy mắt cậu đã hất tên Gia Tuấn ra, mà đưa tay nắm chặt lấy tay của Sở Bạch. Còn miệng thì không ngừng quát: "Em đang làm gì vậy?

Nào hãy mau đi theo anh. Còn tên khốn này cút đi..."

Hắn ta bị cậu đẩy ngã ra sàn bar mà nhìn cậu đang nắm lấy tay của Sở Bạch. Hắn ta bậc cười thật lớn mà trả lời: "Hưm mày được lắm thằng chó. Nhưng rồi mày nhất định sẽ mất đi một thứ quan trọng nhất..."

Ý của hắn ta muốn nói đến đó là Sở Bạch, lúc này hắn đưa mắt của mình nhìn Sở Bạch. Sở Bạch đang trong sự bối rối mà đưa tay lấy tay của Nhược Lâm mà hất ra cậu nói:

"Anh làm cái quái gì vậy? Hãy mau buông tôi ra coi. "

Tất cả mọi người lúc này điều tập trung nhìn chăm chăm ba người mà bàn tán: "Gì vậy? Có chuyện gì vậy?"

"Là tình tay ba sao?"

"Ôi không ngờ anh ta lại là con người bỉ ổi như vậy. Không không đột nhiên đi cướp bồ của người ta...."

"Phải đó tôi chưa từng thấy cái loại này bao giờ."

Nhược Lâm nghe những lời bàn tán này cảm thấy cảm thấy rất đau. Trái tim anh như thắt lại anh lúc này không thể kìm được cảm xúc mà khiến nước mắt đã tuông rơi. Anh hỏi: "Tại sao em lại làm vậy chứ? Bộ em muốn bỏ anh vì thằng đó sao?"

Trước câu hỏi này của anh cậu im lặng không trả lời. Tên Gia Tuấn giờ đây đứng dậy, hắn ta chốc lát đã nhào đến chỗ của cậu lúc nào chả hay. Hắn bắt đầu vun tay lên đấm vào mặt của cậu với vẻ kiêu kích nói:

"Mày làm càng như vậy là đủ chưa thằng điên. Rốt cuộc mày muốn làm gì với bồ của tao hả?"

Cậu nghe đến đây mà vô cùng tức giận, cậu cố hất hắn ta ra mà quát lớn trả lời: "Mày câm miệng mày lại đi. Em ấy là người yêu của tao hơn 3 năm rồi. Mắt mớ gì mày phải xen vào!

À mà tao biết rồi. Có phải là mày đang quyến rũ em ấy không thằng chó."

Lúc này tên đó trả lời:

"Mày đéo biết gì thì câm miệng của mình lại đi. Chứ đừng ở đây làm càng. Không thì tao cho mày chết bây giờ đó. Phải không em? Em nói gì đi."

Giờ đây tên Gia Tuấn nhìn sang chỗ của Sở Bạch mà hỏi, Sở Bạch có chút run run cậu trả lời: "Phải. Mà anh là ai chứ? Hãy đang làm gì vậy? Tôi không quen biết anh. Nên tốt nhất là anh hãy cút nếu không muốn phiền phức tìm đến tận nơi."

Vừa dứt lời tên đó xen vào:

"Phải đó mày nên biết điều mà cút đi. Còn không thì đừng trách tại sao ngày mai không thấy mặt trời mọc nhà con..."

Cậu nghe đến đây mà bậc khóc cậu không biết tại sao em ấy lại làm vậy với mình. Cậu đứng im bất động đưa mắt nhìn em ấy và hắn ta trong sự đau đớn đến tận cùng mà bất lực không biết phải làm gì. Để dành lại em ấy đây. Bởi vì em ấy hiện tại đang thuộc về người khác mất rồi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv