Mẹ chồng và chồng cô giờ đây bước vào trong phòng bệnh của cô, người chồng thì tỏ ra vẻ đầy lo lắng anh nhìn chăm chăm cô một lát sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Còn mẹ chồng cô thì nhếch môi nở một nụ cười đầy thỏa mãn bởi vì bà ta đã thành công trong việc làm cô mất đi đứa con. Và không những vậy cô còn không thể nào có con được nữa và đó là cơ hội bà sẽ kiếm cho đứa con trai mình một cô vợ tốt hơn và không phải gặp cô người mà bà cảm thấy gai mắt và ghét bỏ.
Cô ngồi trên giường với sắc mặt nhợt nhạt khung mặt bơ phờ mà nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi. Anh lúc này an ủi cô: "Em đừng buồn nữa được chứ? Bởi vì em buồn bã như vậy cũng chả có tác dụng gì đâu. Bởi vì con của hai ta đã không còn trên đời. Vì vậy em đừng buồn bã như vậy mà sống một cuộc sống mới. Lúc đó chúng ta rồi lại sẽ có một gia đình hạnh phúc ha?"
Cô nghe đến đây mà nhếch môi cười một nụ cười khinh bỉ, giờ đây cô đưa mắt nhìn hai mẹ con anh và quát lớn trong sự tức giận cùng ánh mắt đầy câm hận: "Anh nói dễ nghe nhỉ? Mất rồi thì có thể làm lại được sao? Nhưng không tôi nghĩ là tất cả đã kết thúc. Bởi vì anh đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con đầu lòng của mình khi biết nó là con gái. Vậy thì liệu anh có làm điều tương tự một lần nữa hay không?"
Anh giờ im lặng trong sự bối rối mà đưa tay lên chạm vào vai cô anh nói: "Anh xin lỗi anh biết lỗi rồi em làm ơn cho anh một cơ hội cuối được không? Anh hứa chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra thêm một lần nữa...Anh cầu xin em đó..."
Cô giờ đáp lại câu nói đó của anh:
"Cơ hội sao? Làm gì còn cơ hội nữa. Bởi vì con tôi đã bị chính tay mẹ anh giết chết. Và giờ tôi không còn mang thai được nữa rồi. Vì chả làm gì còn cơ hội nào mà để cho anh chuột lỗi chứ?"
Anh giờ đây với khuôn mặt ngơ ngác đưa mắt nhìn mẹ của mình và bắt đầu quát lớn anh hỏi:
"Chuyện này là sao? Rốt cuộc mẹ đã làm gì nên khiến cô ấy xảy thai phải không?"
Tất cả mọi nghi ngờ giờ đây đã đổ dồn về mẹ chồng bà ta với sắc mặt hoang mang ấp úng không biết phải trả lời như thế nào: "Mẹ...Mẹ thật ra thì..."
Không để cho bà ta trả lời giờ đây cô liền lên tiếng đáp: "Phải bà ta ấp úng như vậy là không thể trả lời được đó. Bởi vì chính bà ta là người đã đánh đập hành hạ em như một con ở trong vài tháng qua. Mặc dù bà ta biết em có thai nhưng bà ta vẫn mặc kệ và nói rằng con gái thì cô hãy tự mình mà nuôi đi và nếu cô muốn dữ nó và muốn nó có một cuộc sống tốt hơn có cha và mẹ đàng hoàng thì cô buộc phải ở lại đây làm như một con ở...
Và vì em muốn con mình có một cuộc sống tốt hơn và như bao nhiêu người khác em đã cố gắng nhẫn nhịn kiên trì làm theo ý bà ta để rồi sao chứ? Bà ta đã nhẫn tâm làm em xây thai khi hành hạ và xô ngã em xuống đất trong ngày hôm nay..."
Anh nghe đến đây mà sắc mặt đã thay đổi anh đưa mắt nhìn chăm chăm mẹ mình mà quát lớn: "Mẹ nói đi có thật là như những gì cô ấy đã kể là mẹ làm cô ấy xảy thai và hành hạ cô ấy không?"
Bà ta giờ đây ấp úng trả lời: "Thật ra thì mẹ có nhờ vả nó thật nhưng mà nó không làm được nên mẹ đã tức giận chửi nó và thậm chí là có một chút xích mít đánh nó. Rồi mẹ vô tình xô ngã rồi làm cho nó xảy thai. Và đây chỉ là sự vô tình mà thôi chứ mẹ chả cố ý vì vậy con đừng trách mẹ nhé..."
Anh giờ đây bắt đầu rơi vào tình trạng khó xử và đứng yên bất động không biết phải làm gì. Thì giờ đây cô đã lên tiếng: "Được rồi giờ thì tôi sẽ cho anh một cơ hội. Nhưng mà anh phải đồng ý làm theo điều kiện của tôi. Còn không thì dường ai nấy đi đi... Và anh chọn cái nào?"
Anh nghe đến đây mà vui mừng bởi vì cô đã cho anh một cơ hội giờ đây anh bắt đầu nói: "Đương nhiên là anh muốn ở bên cạnh em rồi. Nhưng mà rốt cuộc điều khiện của em là gì?"
Cô giờ đây nhìn bà mẹ chồng mà nói:. "Điều kiện là em không muốn thấy mặt bà ta nữa và bà ta phải sống riêng chứ không được ở chung với vợ chồng hai ta...Còn không thì ly hôn đi..."
Cô giờ nhìn bà và nói tiếp: "Bà đã lấy đi đứa con của tôi và khiến nó xa cách mẹ. Vì vậy tôi cũng sẽ lấy đi đứa con trai của bà để nó xa cách bà để bà phải nếm trải nỗi đau khi không có con bên cạnh..."
Anh giờ đây rơi vào trong sự bối rối không biết phải làm sao, bởi vì nếu anh bỏ mẹ mình thì sẽ được gọi là bất hiếu. Nhưng anh lại cảm thấy vô cùng có lỗi với vợ mình. Anh giờ đứng bất động trong sự khó xử...