Sở Nhi đang hạnh phúc ăn cơm cùng với chả của mình. Thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên bất chợp khiến hai người không còn nhã hứng ăn cơm. Cô biết người gọi cô đó chính là Nhược Hy. Nên cô không muốn quan tâm làm chi cho mệt.
Nhưng cha cô thì ngược lại không thấy cô bắt máy ông cảm thấy rất lạ và bắt đầu hỏi:
"Này Sở Nhi ai đang gọi con vậy? Sao con không bắt mấy đi?"
Sở Nhi im lặng một lúc lâu cô bắt đầu trả lời:
"Thôi cha mặc kệ họ đi. Chắc chỉ là anh ta người yêu của con á. Chắc anh ấy gọi con không có việc gì đâu. Cha đừng để ý!"
Ông nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Sở Nhi. Chóc lát cũng đã đoán ra được chắc cô đang giận người yêu của mình nên bèn hỏi:
"Hai đứa lại bức xúc việc gì à? Với lại con không nên làm như vậy. Sẽ mất người yêu như chơi đó!"
Sở Nhi mỉm cười với ông mà trả lời: "Đúng thật sự con không biết cảm giác này là gì nữa! Nhưng dường như con đang giận anh ta một cách vô cớ thì phải. Có phải con đã quá đáng đúng không cha!"
Cô lúc đó như không thể tự chủ được bản thân của mình mà nói ra những lời đó. Vừa dứt câu cô đưa tay bịt miệng của mình lại rồi thầm nghĩ: "Rốt cuộc mày đang ăn nói cái gì vậy Sở Nhi!"
Cha của cô mỉm cười một nụ cười đầy ẩn ý ông nói: "Không ngờ con gái của ta đã biết yêu rồi! Hahahahha Ta sắp có cháu ẩm bồng rồi!"
Sở Nhi với vẻ ngại ngùng cô nói: "Không phải đau lúc này con nói đùa á. Nên cha đừng quan tâm..."
Ông lại cười và biết được ý nghĩ của con gái mình là gì. Ông tiếp tục nói: "Nếu đó không phía là người yêu cầu con vậy là gì mà con lại không bắt mấy..."
Cô bối rối trả lời: "Thật ra chỉ là một đồng nghiệp cũ thích làm phiền con thôi nên là con không muốn bắt mấy!"
Cha của cô lúc này trả lời cô: "Thật không đấy! Sắc màu của con đỏ bừng cả rồi kìa!"
Cô lúc này đưa tay lên mặt của mình mà nói:
"Đỏ hả... Rốt cuộc là đỏ chỗ nào vậy cha!"
Ông cười rồi nói với cô: "Ta chỉ đùa với con thôi! Nhưng mà thật ra khi yêu thì những chuyện mà chúng ta không thể nào lường trước nhất định sẽ xảy ra. Nhưng nếu con học cách biết bỏ qua và tha thứ thì con sẽ hiểu được tâm tư của người đó. Và lúc đó hai người mới có thể ở bên cạnh nhau hạnh phúc được..."
Sở Nhi lúc này mỉm cười khi nghe ông chia sẻ kinh nghiệm về tình yêu. Sau một lúc trò chuyện tiếng chuông điện thoại vẫn không hề tắt máy. Có lẽ anh ta đã gọi gần mấy chục cuộc.
Cha của cô thấy người đàn ông kia si tình như vậy bèn lên tiếng nói: "Dù là bạn hay gì đó. Thì con hãy bắt mấy một lần. Chứ con không thấy tội họ sao! Họ bây giờ có lẽ là đang muốn gặp con gấp!"
Sở Nhi bị những lời nói đó của cha mình làm cho lung lay. Dù gì thì anh cũng chính là tình yêu đầu của cô mà! Nếu anh làm sai thì có lẽ cô sẽ bỏ qua cho anh được một lần này. Còn nếu có lần sau thì chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Cô trả lời cha mình:
"Được con sẽ tôn trọng và bắt mấy xen thử họ gọi con có việc gì!"
Cô cầm điện thoại lên mà rời đi ngay trước mặt của ông. Ông mỉm cười vì đã thấy cô tìm được hạnh phúc trước khi mình qua đời:
"Có lẽ mình không nên nói ra sự thật. Bởi vì nó quá tàn khóc. Thay vì như vậy có lẽ mình sẽ dấu nó cả đời này!"
Sở Nhi đứng ngồi lan can bệnh viện cô cũng đã bắt mấy điện thoại. Từ đầu dây bên kia cô có thể nghe được những âm thanh như đang say rược. Khiến cô cảm thấy rất khó chịu mà nói:
"Sao rốt cuộc anh gọi tôi có gì không?"
Nhược Hy dường như đã say anh bắt đầu mở lời xin lỗi cô: "Anh xin lỗi. Anh sai rồi đáng ra anh không nên làm như thế. Em hãy tha cho anh có được không?"
Sở Nhi lúc này mỉm cười bởi những lời nói xin lỗi đầy ngọt ngào của anh cô nói: "Bây giờ em sẽ tạm bỏ qua cho anh"
Thiên Mạc lúc này trả lời cô: "Vậy em có thể đến quán bar gần bệnh viện để đưa ra về được không? Anh say rồi!"
Sở Nhi lúc này mỉm cười ngại ngùng cô đồng ý. Mặc dù trong lòng không muốn tha thứ cho anh, nhưng bên ngoài cô lại mềm lòng và đồng ý.
Thiên Mạc tắt máy anh mỉm cười đầy gian xảo. Anh nhấp thêm một ngụm rượu mà nói:
"Để rồi xem. Tôi sẽ mamg lại cho cô một điều bất ngờ mà chắc cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ quên được..."