Hạc tự thấy động tác của mình vụng về vô cùng, nhưng lại cảm nhận thấy vòng tay hắn siết chặt thêm một chút. Cô cảm thấy hắn bỗng dưng giống như một đứa trẻ, vùi mặt vào vai cô.
Một lát sau vòng tay hắn nới lỏng đôi chút. Hạc ngẩng lên, vừa đúng lúc bắt gặp gương mặt San đang nhìn xuống. Cô liền khựng lại. Hắn không nói một lời, chỉ nhìn cô chăm chăm. Rất kỳ lạ, dù một tiếng cũng chẳng nghe thấy, nhưng qua ánh mắt của hắn, cô dường như lại nhận thức được rất nhiều điều, rất nhiều điều cô không nên biết.
Cảm giác hiện tại của cô rất giống với lúc hắn chuẩn bị búng trán cô trên xe. Ánh mắt San như trói buộc cô, khiến cô không thể nhúc nhích, giống như lơ lửng trên mây. Trong mơ hồ cô cảm nhận được tiềm thức nhắc nhở bản thân phải lùi lại, vì phía trước mặt cô là một đáy vực sâu thăm thẳm, một khi đã rớt vào rồi thì không thể ngóc đầu trở ra.
Cô hiểu rõ điều này, thế nhưng lý trí của cô giống như bị đóng băng. Người Hạc chợt run lên nhè nhẹ. San giống như cảm nhận được, vòng tay hắn càng vững chãi ủ trên người cô.
Bàn tay của hắn luồn qua tóc, áp lên khung xương hàm của cô.
Khi cô nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì lúc đó chuyện đã rồi. Quả nhiên, bốn mắt nhìn nhau ở cự ly gần như thế, chỉ có thể dẫn đến một điều: hôn môi.
Đây có thể xem là nụ hôn đầu tiên đàng hoàng giữa hai người họ, không phải trộm vụng, cũng không có chống đối. Hạc giống như bị chìm trong mộng mị, đầu óc như lơ lửng giữa những đám mây, trong não không có lấy một suy nghĩ nào ngoài cảm giác mềm mềm vương vẩn trên môi.
Hắn khẽ nghiêng đầu. Tay còn lại vươn lên đỡ sau gáy cô, nụ hôn cũng sâu dần, cũng càng lúc càng thô bạo. Hắn dường như muốn nuốt trọn luôn đôi môi cô.
Giữa những nụ hôn, San khàn giọng nói - "Đi."
Hạc ngơ ngác nhìn hắn - "Đi đâu?"
"Đến phòng tôi."
Hạc y như bị một gáo nước lạnh tạt vào đầu. Cô lập tức tỉnh mộng, giơ chân đá một phát vào ống quyển của hắn. San lập tức thốt lên một tiếng đau đớn ôm chân. Cô giận quá hoá thẹn chỉ vào mặt hắn gào lên - "Rõ ràng là nhắc cậu không được đằng chân lân đằng đầu, đến phòng cậu làm gì?"
San vô cùng uất ức trừng mắt nhìn cô - "Muốn cả ngôi nhà này cùng nghe phải không?"
Câu nói của hắn làm cô chột dạ, quay lại nhìn quanh, sau khi chắc chắn là xung quanh họ không có ai cô mới thở phào.
Hắn xoa chân xong đứng dậy thở dài - "Thật ra chị cũng rất thích tôi đúng không? Đến bao giờ mới chịu thừa nhận đây?"
Hắn đưa tay nâng cằm cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô chất vấn - "Nếu không thích sao lại hôn tôi?"
"Tôi..." - Cô nhất thời á khẩu.
"Còn đưa lưỡi vào miệng tôi?"
Hạc không nói nên lời.
Cô chỉ hận mình không thể đá hắn xuống sông dìm cho chết chìm luôn cho rồi.
Cô nghiêng đầu né ánh mắt của hắn - "Cậu có phải ăn dưa bở mỗi ngày không? Tưởng ai cũng thích cậu à? Tôi không phải giống như lũ con nít cùng tuổi cậu chỉ cần trêu ghẹo một chút thì đổ lầm rầm đâu. Gì chứ hôn một cái thì to tát lắm sao? Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, cậu suy nghĩ thoáng một chút đi."
Cô nghe thấy hắn khẽ cười bên tai.
"Mặt sao lại đỏ như vậy?"
"Ai nói cậu tôi đỏ mặt? Đây là trang điểm."
Hắn nghiêng đầu qua trái nhìn cô. Cô quay sang phải. Hắn cũng nghiêng theo sang phải. Hạc lại né ngược lại về bên trái.
"Sao không nhìn tôi?"
"Cậu có gì đẹp mà nhìn?"
"Sao lại đáng yêu như thế?" - Hạc còn chưa kịp phản bác thêm lời nào thì San đã dùng cả hai tay kéo mặt hôn lên môi cô một cái.
"Cái tên chết tiệt này." - Hạc giơ chân đá hai phát vào hai ống quyển của hắn.
San rên một tiếng. Hạc liền lợi dụng lúc đó bỏ chạy. Hắn không hề chần chừ, sải chân đuổi theo.
San bắt được cô ở dưới một gốc cây, giật tay cô một cái, Hạc quay một vòng ngã vào ngực hắn.
Hắn kẹp cô giữa người hắn và gốc cây như miếng sandwich. Mục đích chính của hắn là không để cho cô tự tiện động chân, nhưng mà hoàn cảnh này làm Hạc sợ chết khiếp, không ngừng vùng vẫy.
Tay San nâng cằm cô - "Chạy đi đâu, có biết đây là nhà tôi không?"
"Mau buông ra. Cậu đừng có lợi dụng thừa nước đục thả câu."
"Ồ, tôi nên câu gì đây?" - Hắn ngả ngớn hỏi.
Hạc nghiến răng - "Cậu không buông ra tôi la lên đó."
"Thử xem. Tôi không ngại đóng phim cấp 3 cùng em trước mặt người khác đâu."
Lời nói này vô cùng hiệu quả, cô im thin thít. Hắn khẽ cười thầm, hỏi - "Thế nào? Tự đầu hàng hay muốn tôi cưỡng ép? Nếu em ngoan ngoãn, tối nay chỉ thơm em vài cái thôi."
Cô cắn môi, cân nhắc đắn đo sau đó trừng mắt nhìn hắn bực bội nói - "Nói cho cậu biết, đây là loạn luân."
Hắn nhướn mày - "Muốn làm mẹ đến thế sao?"
Cô rớt mồ hôi hột - "Không được làm bậy."
"Vẫn chưa làm mà."
"Không được nói bậy."
Hắn cười một tiếng, dùng dầu ngón tay xoa nhẹ má cô, giống như thở dài một tiếng nói - "Ở bên cạnh em, lúc nào cũng có cảm giác này."
"Cảm giác gì?"
"Rất vui. Vui đến nỗi muốn giấu em trong túi áo, lúc nào cũng đều có thể đem theo."
Nụ cười của hắn lần này đặc biệt dịu dàng, mơ hồ lại có sự trưởng thành mang đặc hơi hướm đàn ông, giống như vòng tay hắn đang siết quanh người cô.
"Hôn một cái nữa, được không?" - Hắn nhìn cô hỏi.
"Không được."
Hắn nhướn lông mày - "Ở trong tay tôi, em nghĩ em có quyền nói không sao?"
Người ta nói, nếu không thể thắng địch thì tốt hơn hết hãy bắt tay làm đồng minh với họ. Thế nên Hạc đành theo câu nói này mà chấp hành. Cô không hề kháng cự khi hắn ghé mặt lại gần sát. Khoảnh khắc nụ hôn tới, cô cũng chịu khó nhắm mắt lại.
Hạc đã từng hôn Huy, nhưng nụ hôn cũng giống như cá tính anh, dịu dàng, có chút vụng về. Còn San thì khác, hắn chỉ ngoan ngoãn được một lúc, sau đó một tay kéo gáy cô, một tay siết trên eo cô, dùng rất nhiều lực khiến cô có cảm tưởng hắn muốn khảm cô luôn vào người. Bờ môi hắn cậy mạnh tàn phá trên miệng cô không thương tiếc.
Hạc chật vật lên tiếng - "Cậu nói hôn một cái."
"Vẫn chưa hết một cái mà."
"Ăn nhiều son môi quá không tốt cho sức khoẻ!"
"Lúc nãy anh đã dặn dò nhân viên trang điểm rồi, không cần lo."
Cô trợn mắt nhìn hắn. Lúc đưa cô đi mua quần áo và ăn diện, hắn rốt cuộc nghĩ cái giống gì trong đầu?
"Cậu..."
Hắn cau mày, nhắc cô - "Gọi là anh."
"Đừng có được đằng chân lân đằng đầu."
Hắn nhìn bộ mặt hăm dọa cô, sau đó lại không nhịn được vừa hôn vừa lầm bầm - "Chết tiệt, bộ dạng này của em, thật khiến người khác muốn vùi dập."
Khi cô và hắn đang ở trong sân cắn nhau, Hạc đột nhiên lại nghe được tiếng bước chân. Không cần nói Hạc bị doạ sợ đến thế nào. San dường như cũng nghe thấy, hắn ngước lên, sau đó thở dài buông cô ra.
Vừa lúc đó có bóng người bước tới, là một trong những người giúp việc nhà hắn.
Nhìn thấy cô, chị giúp việc kia hơi giật mình. Hạc rất muốn giết San, đêm khuya thanh vắng ở vườn không người, một nam một nữ ở đây, người ta còn không nghĩ cô và hắn làm bậy thì cô sẵn sàng nhảy thẳng xuống hồ bơi nhà hắn cho cả thế giới xem. Chị giúp việc hắng giọng, sau đó làm bộ cái gì cũng không thấy, chỉ hướng về phía hắn nói - "Cậu chủ. Cậu chủ mau quay vào trong nhà đi."
Giọng hắn nhạt vài phần, khiến cho Hạc có cảm giác người vừa ngả ngớn ôm dính lấy cô một giây trước với người trước mặt là hai người hoàn toàn khác nhau - "Đến rồi sao?"
Chị giúp việc gật đầu như bổ củi.
"Tôi biết rồi, chị vào nhà trước đi. Tôi sẽ vào ngay."
Chị giúp việc lui đi rồi mà hắn vẫn còn đứng nguyên một chỗ không nói cũng chẳng nhúc nhích.
Hạc có chút bất an hỏi hắn - "Ai vừa đến vậy?"
Hắn quay lại nhìn cô, cười một cái không biết là thật hay giả, nhưng mà chói chang như toả nắng mùa thu. Có điều lời nói tiếp theo của hắn khiến cô đông cứng từ đầu đến chân - "Bố anh."
- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------