Lúc Niệm Kha tỉnh lại đã là buổi sáng của bốn ngày sau.
Anh vừa mở mắt đã nhìn thấy Yên Chi ngủ gật trên ghế.
- Yên Chi...
Anh khó khăn cất tiếng gọi. Lời anh phát ra rất khẽ, không ngờ lại có thể đánh thức cô.
Yên Chi dụi dụi mắt, bước đến bên giường bệnh, xác định Niệm Kha đã tỉnh. Cô không nhanh không chậm rót ly nước, đưa lên miệng uống hết, sau đó mới chậm rãi đi gọi bác sĩ.
Tất cả hành động của cô đều thu hết vào tầm mắt của Niệm Kha. Anh thấy được sắc mặt nhợt nhạt của cô, cô đã gầy đi rất nhiều.
Cô ở đây chăm sóc cho anh, cô vẫn còn quan tâm anh có phải không? Niệm Kha chỉ cần nghĩ thôi, khóe môi cũng bất giác khẽ cười.
Bác sĩ đến khám qua, ông ấy nói anh may mắn. Hôm đó dao đâm cách tim chỉ hai centimet, nếu lệch một chút, e rằng anh đã chết.
Bác sĩ dặn dò vài điều cần thiết rồi rời đi. Cũng vừa lúc Yên Chi mua cháo mang về.
Yên Chi không nói không cười, mở hộp múc cháo ra chén, cô còn lấy ra một liều thuốc đặt kế bên. Từ đầu đến cuối, cô không nói lấy một lời, cũng không quan tâm đến người đang nằm bên này đang nhìn mình.
Cô làm những chuyện này đều là vì Vị Thanh. Con bé còn quá nhỏ, cô không nỡ để nó chịu nhiều đau khổ và oán hận từ người lớn.
Con bé giận cô rồi, mấy hôm nay đều xa lánh cô, trốn trong phòng khóc một mình.
Làm xong chuyện cần làm, Yên Chi đứng dậy hướng cửa đi ra.
Niệm Kha vội vàng vươn tay ra nắm lấy tay cô. Lúc anh cử động đã chạm phải vết thương, đau đớn vô cùng. Anh khó nhọc cắn răng chịu đau, cất lời.
- Đừng đi.
Yên Chi giật tay mình ra khỏi tay anh, cô một lời cũng không nói, quay lưng đi.
Cô của bây giờ rất giống một con robot, không có cảm xúc, không biết gì là tình yêu, chỉ được lập trình để sống và để chết.
Nhìn Yên Chi như vậy, Niệm Kha cảm giác như mình bị hàng vạn nhát dao đâm qua tim, còn đau hơn cả vết thương trên người.
Cô đi rồi, có phải sẽ không trở lại không?
Nghĩ vậy, Niệm Kha lao xuống giường, bước vội vàng về phía Yên Chi, mặc cho vết thương bị động bắt đầu chảy máu. Anh từ phía sau ôm lấy cô, tựa đầu lên vai cô, khó khăn cất lời.
- Yên Chi... anh phải làm sao thì em mới tha thứ cho anh?
Yên Chi đứng yên mặc anh ôm, khóe môi khẽ nhếch, rất nhanh trả lời câu hỏi kia, lời nói ra muốn có bao nhiêu tuyệt tình thì có bấy nhiêu.
- Trừ phi anh chết.
- Vậy sao... em còn cứu anh?
- Là con gái anh cứu anh. Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh chết.
- Vậy bây giờ anh chết... có phải sẽ đổi... được... sự tha thứ... của em?
Yên Chi im lặng không đáp, cô không biết câu trả lời mình muốn là gì. Nhưng cô chắc chắn mình không muốn ở cùng anh dù chỉ là một giây.
- Nếu em muốn... bây giờ... đâm anh... thêm...
Yên Chi quay người, đẩy Niệm Kha ra, vẫn duy trì sự lạnh lẽo của mình, cô nói.
- Đâm anh? Anh đây là muốn đẩy tôi vào tù sao? Nếu anh tình nguyện như vậy, không bằng tự xử đi. Tôi giúp anh lấy dao.
- Được...
Lời vừa nói hết, sắc mặt anh tái xanh, mắt anh không nhìn rõ bóng lưng phía trước, chỉ nghe tiếng đóng cửa. Cuối cùng không trụ nỗi nữa, cả người anh đổ gục xuống nền.
......
Lúc tỉnh lại, Niệm Kha thấy trời đã tối, trong phòng đèn đã tắt gần hết, chỉ để lại một bóng đèn nhỏ ở phía cửa. Trong phòng yên tĩnh không có một ai.
Yên Chi cô ấy đi thật rồi.
Niệm Kha không trách cô vô tình, chỉ trách bản thân làm quá nhiều chuyện xấu, đây chính là báo ứng anh đáng được nhận.
Niệm Kha nằm hướng ánh mắt nhìn lên trần nhà. Qua một lúc, anh cảm thấy khát nước, định với tay qua rót chút nước thì vết thương lại đau.
Sáng nay, lúc Yên Chi đẩy anh, không biết cô vô tình hay cố ý động đến vết thương, vết thương chảy máu khiến anh đau đến hoa mắt chóng mặt. Bây giờ, anh vẫn nên yên lặng nằm thì tốt hơn.
Trằn trọc cả đêm, đến gần sáng anh mới chợp mắt được một chút.
Khi thức dậy đã gần đến buổi trưa hôm sau.
Niệm Kha được bác sĩ đến khám lại vết thương, y tá giúp anh thay băng. Anh trước sau đều nhìn ra cửa, ngóng trong bóng dáng quen thuộc. Nhưng cả ngày hôm đó và hôm sau đều không thấy người đó đến.
Anh càng lúc càng suốt ruột. Anh mượn điện thoại của y tá gọi cho Yên Chi. Điện thoại cô báo không liên lạc được.
Đến chiều, anh không chờ được nữa, tự rút ống truyền, thay quần áo rời khỏi bệnh viện.
Đón taxi trở về nhà, anh bước từng bước nặng nề lên cầu thang. Vết thương cũng theo từng bước chân mà nhói đau.
Anh luôn hy vọng cô không rời đi. Tay anh cầm nắm cửa phòng cô mà run rẩy. Nếu cô thật sự đi, anh phải làm sao đây, phải đi đâu tìm cô đây?
Trong phòng ngủ, không khí đặc biệt ấm nóng.
Nhìn thấy bóng người Yên Chi ở trên giường, Niệm Kha tựa người vào tường khẽ thở ra. Cô không có rời đi, thật là tốt.
Trên giường lớn, Yên Chi nằm một bên, nghiêng người hướng về phía Vị Thanh.
Vị Thanh nằm cách Yên Chi một đoạn, trên trán con bé còn dán miếng hạ sốt.
Niệm Kha bước tới bên giường, sờ trán Vị Thanh kiểm tra, cảm giác có chút nóng, trên trán con bé còn lấm tấm mồ hôi.
Vị Thanh khẽ cựa mình, mắt hé mở. Vừa nhìn thấy anh, con bé liền chớp chớp mắt, xác định mình không nhìn nhầm thì liền hô to.
- Ba!
Niệm Kha ra hiệu cho con bé nhỏ giọng, anh nhìn về phía Yên Chi, thấy cô vẫn còn đang ngủ mới yên tâm nói chuyện với con gái.
- Con gái có chỗ nào không khỏe sao?
- Con nhớ ba! Mà cô ấy không cho con đi gặp ba. Con buồn nên bệnh.
- Miu, sao con gọi mẹ là cô ấy?
Vị Thanh lúng túng quay mặt đi, lắp bắp.
- Tại vì... tại vì... cô ấy không phải mẹ con. Cô ấy còn làm ba bị thương. Con ghét cô ấy rồi.
- Miu, mẹ là mẹ con, không được nói ghét mẹ.
Vị Thanh khẽ gật đầu.
Nhìn thái độ miễn cưỡng của con bé, Niệm Kha buộc mình cố gắng nói nhiều một chút.
- Mẹ không cố ý làm ba bị thương, là thật đó. Mẹ rất yêu ba, cũng rất yêu con. Con như vậy sẽ làm mẹ buồn, ba cũng sẽ không vui.
Vị Thanh quay sang nhìn Yên Chi như suy nghĩ gì đó. Qua một lúc, con bé quay sang nhìn Niệm Kha, hỏi nhỏ.
- Mẹ làm ba bị thương, ba có ghét mẹ không?
Niệm Kha lắc đầu, xoa xoa đầu con bé.
Vị Thanh được nựng, cười tươi như hoa. Nó nhích người sang nhường chỗ, lôi kéo ba ba nằm cùng.
Niệm Kha trước sau đều để ý động tác của mình, sợ làm phiền đến Yên Chi.
Nhưng kỳ lạ thay, bình thường lúc Yên Chi ngủ, chỉ cần một chút tiếng động cô sẽ giật mình thức giấc. Hôm nay cô vẫn nằm im một tư thế, cũng không có nhúc nhích.
Niệm Kha thấy lạ, anh đưa tay vòng qua Vị Thanh, chạm vào cánh tay Yên Chi.
Độ nóng truyền qua da thịt anh nói cho anh biết cô xảy ra chuyện. Anh quên cả đau, ngồi bật dậy, hướng cô gọi lớn.
- Yên Chi, em tỉnh lại đi! Em có nghe anh nói không?
......
Yên Chi ngủ một giấc sâu.
Sâu đến nỗi cô cảm giác cả người dường như mất đi trọng lực. Cô thấy mình đã đi một đoạn đường dài vô tận. Cô thậm chí còn được gặp người bà đã mất. Bà đứng từ xa, cười hiền lành vẫy gọi cô, bà nắm tay cô, dẫn cô đi.
Đột nhiên, Yên Chi nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Giọng nói này nghe rất quen thuộc, người đó liên tục gọi "Yên Chi... Yên Chi". Cô quay đầu tìm kiếm bóng người kia, nhưng không thấy ai, chỉ có tiếng gọi tên cô "Yên Chi".
Lúc Yên Chi lấy lại được cảm giác về trọng lực, mí mắt cô cũng nặng nề mở ra.
Không gian quen thuộc ở trước mắt cô vừa nhìn đã nhận ra, là bệnh viện.
Bên phải, Vị Thanh ngủ say, con bé ôm cánh tay cô như ôm gấu bông, áp gương mặt nhỏ vào trong, hơi thở ấm áp phả lên đều đều.
Bên trái, có bàn tay từ giường bên vươn qua đan vào tay cô. Anh ta ngủ rất say, nhưng có lẽ không được ngon giấc. Đôi lông mày theo ấn đường khẽ nhíu lại.
Yên Chi nhìn Niệm Kha hồi lâu mới ý thức được ruốt cuộc mình đang muốn làm gì. Cô muốn rút tay mình ra, rút cả hai tay.
Còn chưa kịp hành động, tiếng cô bạn thân từ cửa vọng vào.
- Yên Chi, tốt quá, cậu tỉnh rồi.
Yên Chi có chút khó hiểu nhìn Mỹ Nhân, cô ấy sao lại xuất hiện ở đây?
Mỹ Nhân vừa nhìn đã biết Yên Chi muốn hỏi gì, cô liền sơ lược kể hết mọi chuyện trong hai ngày trời Yên Chi hôn mê.
Kể đến cuối cùng Mỹ Nhân khẽ thở dài.
- Chồng cậu ở bên cạnh cậu suốt một ngày, không ăn không uống, con gái cũng đem quăng cho mình không lo. Y tá nói anh ta về phòng nghỉ ngơi anh ta cũng mặc. Chỉ đến khi mình nói với bệnh viện chuyển cậu cùng anh ta vào phòng bệnh đôi, anh ta mới chịu nằm yên. Có điều... như cậu thấy đó, tay anh ta cứ nắm tay cậu như thế không chịu buông.