Để lại tài sản cho cô, để làm gì chứ?
Yên Chi nhớ Niệm Kha từng nói, anh hận cô, anh chưa từng yêu cô. Vì tưởng cô là con gái nhà họ Hà, kẻ thù hại chết ba mẹ anh.
Sự thay đổi gần đây của anh, lẽ nào đã biết được chuyện cô không phải con gái nhà họ Hà?
Ngày hôm sau, Yên Chi ra viện. Viện phí được Niệm Kha thanh toán, thủ tục ra viện cũng đã làm xong trước đó. Anh còn cho trợ lý đến đón cô về nhà.
Căn nhà đứng tên cô thực ra là căn nhà lúc trước cô sống cùng anh.
Xung quanh nhà hoa cẩm tú cầu nở rộ, so với bốn năm trước khác biệt rất nhiều. Giống như có bàn tay thần kỳ phù phép cho vậy.
Yên Chi nghĩ mình chỉ là tạm thời ở đây. Đợi sau khi hồi phục, cô sẽ tìm chỗ khác, tốt nhất là rời khỏi nơi này, đến một nơi thật xa.
Trong nhà không có gì thay đổi. Duy chỉ đồ đạc của Niệm Kha là không còn ở đó. Anh ta quả nhiên giữ đúng lời, không xuất hiện trước mặt cô.
Quần áo cũ của cô biến đâu hết. Chỉ thấy trong tủ toàn đồ mới.
Niệm Kha đúng là suy tính kỹ càng. Sớm biết cô không còn đường khác để đi, nên anh ta mua cho cô đến ba tủ quần áo mới.
......
Sắp xếp xong mấy đồ linh tinh, Yên Chi mệt mỏi nằm ra giường, tìm điện thoại ở trong phong bì.
Chiếc điện thoại cũ của cô, lần cuối cô nhìn thấy nó là vào bốn năm trước, khi Niệm Kha nhốt cô vào trong phòng, sợ cô tiết lộ kế hoạch của anh.
Nhớ về quá khứ kia khiến lòng cô có chút khó chịu. Cô quyết tâm gạt qua, không nghĩ đến nữa.
Điện thoại cô lưu tên một vài người quen. Chỉ có hai số điện thoại quan trọng. Một là tên Mỹ Nhân. Hai là tên ông xã.
Yên Chi không chần chừ cho số "ông xã" kia vào danh sách đen.
Qua ngày hôm sau, Yên Chi gọi điện cho Mỹ Nhân, hẹn cô ấy gặp mặt.
Mỹ Nhân vừa gặp đã vui mừng ôm chằm lấy cô, bắt cô xoay mấy vòng cho cô ấy xem, cô xoay đến chống cả mặt. Cuối cùng chốt lại một câu.
- Yên Chi, cậu ngày càng xinh đẹp, trên người còn toàn xài hàng hiệu, thật là ghen tị quá đi mất!
Yên Chi ngó xuống bộ đồ đơn giản của mình. Hàng hiệu? Nhìn thế nào cũng không giống, nhưng chuyên gia săn lùng thời trang như Mỹ Nhân không thể nhầm lẫn đâu.
Chẳng qua những đồ này đều là đồ mới, không phải cô mua, mà do Niệm Kha để sẵn.
Niệm Kha không những mua đồ cho cô, còn là đồ đắc tiền. Nếu thật là hàng hiệu, ước chừng ba cái tủ quần áo kia cũng là cả một gia tài.
- Mấy năm không gặp, cậu xinh đẹp suýt chút nữa không nhận ra. Thế nào? Nghe chồng cậu nói cậu đi du lịch mấy năm. Du lịch vui không? Có thu thập được gì cho mình không? Con cậu là bé trai hay bé gái, đã cho đi học chưa? Ây da, thật mong chờ được nhìn thấy con nuôi của mình quá đi!
Yên Chi nghe những câu hỏi kia, trong lòng không tránh khỏi có chút buồn.
Du lịch sao? Niệm Kha quả nhiên biết cách lừa người. Cô rõ ràng hôn mê bốn năm, vậy mà anh ta lừa được người bạn thân của cô, nói cô đi du lịch.
Lần cuối cô liên lạc với Mỹ Nhân là hơn bốn năm trước. Lúc đó cô đang mang thai, Mỹ Nhân biết chuyện, liền một mực muốn làm mẹ nuôi.
Sau khi cái thai kia bị mất, cô với cô ấy hoàn toàn mất liên lạc. Hiện tại, cô ấy không biết nên vô tình khơi lại chuyện buồn trong lòng cô.
- Mình... năm đó đứa bé không
giữ được. Đã mất rồi.
Mỹ Nhân nghe đến đây liền tắt đi nụ cười, nói với cô một câu xin lỗi.
Yên Chi gượng cười, tìm chuyện nói để làm thay đổi không khí.
- Nói chuyện của cậu đi. Thế nào? Cô nàng sát thủ tình trường, tình duyên của cậu thế nào? Đã định kết hôn chưa?
- Hai năm trước mình kết hôn rồi.
Yên Chi còn chưa kịp nói chúc mừng đã nghe Mỹ Nhân nói tiếp.
- Chín tháng sau thì ly hôn.
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh, chìm vào trầm mặc.
Hai người bọn họ vừa gặp mặt, lại hỏi đúng câu trọng điểm, vô tình khơi lại vết thương chí mạng của cả hai.
Nhìn thấy Yên Chi vì câu nói của mình mà mất vui, Mỹ Nhân liền cười cợt.
- Cũng nhờ có cuộc hôn nhân này, mình có được chút vốn mở một cửa hàng mỹ phẩm, bây giờ mình đã thành bà chủ rồi đấy!
- Lợi dụng hôn nhân để kiếm tiền, cậu cũng thật là...
Yên Chi lắc đầu ra vẻ bất lực. Mỹ Nhân thì vẫn điềm nhiên uống cafe, khẽ nhếch môi.
- Mình với hôn nhân không hợp, chi bằng sống độc thân mà có tiền còn tốt hơn. Không phải ai cũng may mắn tìm được người chồng tốt như cậu.
Yên Chi đau khổ cười trong lòng. Cô mà may mắn thì thế giới này tìm đâu ra người bất hạnh nữa đây? Trải qua mấy lần sống chết, đến cùng còn phải nhờ giác mạc của người khác để nhìn đời.
- Không phải lúc trước cậu thích anh Sỉ Tường sao? Còn nói trên thế giới này anh ấy là tốt nhất. Sao lại từ bỏ?
Mỹ Nhân nhếch môi khẽ cười.
- Đừng nhắc đến cái tên đó nữa.
Nghe Mỹ Nhân nói Yên Chi ngạc nhiên trợn mắt. Chưa tới ba giây sau, lại nghe Mỹ Nhân thở dài, nói như tự giễu.
- Có một số người, nhìn rõ bề ngoài nhưng không nhìn thấu được trong lòng Cả mình và cậu đều là kẻ ngốc, năm đó đều đã nhìn nhầm.
Yên Chi im lặng nghe Mỹ Nhân kể lại. Con người mà bọn họ sùng bái thực ra cũng rất tầm thường. Anh ta từ sau khi tu nghiệp từ Pháp trở về, liền quen với con gái ông chủ nhà hàng, một bước trở thành con rể.
Buổi gặp mặt sau hơn bốn năm đến tối muộn mới kết thúc.
Yên Chi mang theo tâm tình vui buồn lẫn lộn trở về nhà. Căn nhà rộng trống vắng, im lìm không một tiếng động. Một mình cô ngồi ở phòng khách, nhìn xung quanh hết một lượt.
Cô nghĩ về một số chuyện tốt đẹp từng xảy ra ở đây, nghĩ đến cùng vẫn là quá khứ, tất cả đều là quá khứ.
Cô bất lực thở dài. Đưa ra quyết định, sang tuần sau cô sẽ rời đi, không thể cứ chần chừ không quyết. Cô phải học hỏi Mỹ Nhân, làm việc gì cũng dứt khoát. Nói kết hôn liền kết hôn, nói ly hôn liền ly hôn.
Ly hôn? Hai từ này bất giác làm Yên Chi sực nhớ ra. Cô ngồi bật dậy, day day trán, nhớ ra mình với Niệm Kha hình như vẫn còn ràng buộc bởi một tờ giấy kết hôn.
Nói cái gì mà để cô đi, không làm phiền cô. Vậy sao anh ta không dứt khoát cùng cô ly hôn? Anh ta nhất định đã tính toán đến việc này. Cho đến cùng, cô vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của tên ác ma kia.
......
Yên Chi gọi điện cho Niệm Kha không được, cũng không biết anh hiện tại ở chỗ nào, nên cô trực tiếp đến công ty anh tìm người.
Nhân viên lễ tân nói Niệm Kha đã ra ngoài, kêu cô hôm khác đến.
Cô đâu có nhiều thời gian, hôm nay đã đến thì nhất định phải gặp.
- Tôi lên trên đợi.
Yên Chi không nói hai lời, trực tiếp đi lên tầng. Cô đến đây không phải lần đầu, nên biết rất rõ đường đi.
Cô nhân viên lễ tân mới đến không biết cô, thấy cô tự ý đi lên nên huy động bảo vệ ngăn cô lại. Cũng may trong công ty có người biết cô, nên cô thuận lợi đi lên phòng.
Cô đã từng vào đây vài lần. Những lần trước đều táy máy tay chân đi quanh quan sát, động chạm hết thứ này đến thứ kia. Hôm nay cô đặc biệt không có tâm trạng, đến nhìn còn không muốn nhìn, chỉ ngồi im chờ đợi.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, Yên Chi ngồi đó, cánh cửa phòng im lìm chưa có ai mở ra.
Bất chợt, một gương mặt nho nhỏ từ sau ghế ló ra, nghiêng đầu hỏi.
- Cô là ai thế?
Yên Chi bị giật mình, nhìn bé gái ở trước mặt, đứa bé này tầm ba bốn tuổi, tóc thắt bím xinh xắn, trắng trẻo đáng yêu.
Con của ai thế này? Đi làm còn được mang theo con theo nữa sao? Dạo này Niệm Kha dễ tính với nhân viên vậy sao?
- Cô là Yên Chi, còn con, con là ai thế?
- Con tên là Vị Thanh, nhưng ba thường gọi con là Miu thôi!
- Vậy ba con là ai?
- Ba con.
Lời bé gái còn chưa nói xong, cánh cửa phòng bật mở. Bóng người cao lớn đi vào. Trên người anh vẫn cái bộ dáng lịch sự, áo vest, quần tây đen, áo sơ mi trắng toát lên khí chất.
Vẫn gương mặt trong trí nhớ của cô, đẹp trai đến không nỡ rời mắt. Bốn năm qua đi, anh chỉ có đẹp trai và đẹp trai hơn, không hề dính một chút bụi của thời gian.
Yên Chi tự trấn tỉnh, đứng bật dậy, còn đang định đi thẳng vào vấn đề với Niệm Kha, thì bé gái kia đã nhanh hơn cô, chạy về phía Niệm Kha, gọi lớn một tiếng.
- Ba!