Tối hôm đó, anh ở trong vườn, chọn một góc khuất không ai thấy mà ngồi khóc. Anh nhớ ba mẹ, nhớ khoảng thời gian tốt đẹp trước đây. Anh từng là một đứa trẻ có tất cả mọi thứ, đến bây giờ lại thành ra mất tất cả, một thứ cũng không còn.
Niệm Kha còn nhớ ngày hôm đó, không biết anh đã khóc bao lâu, đến khi có giọng nói phát ra bên tai anh mới giật mình quay đầu lại.
- Ê! Sao ngồi đây khóc?
Trước tầm mắt phủ đầy nước mắt của anh, có một gương mặt nhỏ hiện diện, trên gương mặt có đôi mắt to nhìn anh không chớp. Con bé không đợi anh trả lời, đã ngồi xuống bên cạnh, dùng đèn pin trong tay chiếu một lượt lên người anh.
- Lại bắt nạt người mới. Mấy cái đứa này thật là.
Con bé nhìn anh một lượt, nó vừa ăn, vừa ra vẻ người lớn mà lầm bầm.
Cách một khoảng thời gian, con bé đang ngồi ăn bỗng nhớ gì đó, quay sang nhìn anh, còn đưa cái bánh nó ăn hơn hai phần ba đến trước mặt anh, tự nhiên nói.
- Ăn không?
Niệm Kha lắc đầu. Bây giờ anh có tâm trạng nuốt không nổi, hơn nữa anh cũng không bao giờ ăn đồ thừa của người khác. Con bé này, một chút phép lịch sự cũng không có, nhất định cũng như cái bọn trong kia, không có giáo dục tốt.
Niệm Kha nghĩ vậy, liền không ngồi đó cùng con bé nữa, đứng dậy đi vào phòng.
Niệm Kha gặp lại con bé kia là vào tối ngày hôm sau.
Tối đó, anh vẫn ra chỗ hôm qua, ngồi rất lâu, anh đợi bọn trong phòng ngủ mới dám đi vào. Không ngờ con bé hôm qua lại xuất hiện. Cũng như hôm qua, trên tay cầm theo bánh, miệng vừa ăn vừa nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất.
Con bé kể cho anh nghe chuyện của mấy đứa trong cô nhi viện, anh chỉ ngồi nghe, không nói gì. Qua một lúc nó mới quay qua hỏi anh.
- Anh tên gì?
- Kha.... Niệm Kha.
- Em tên Mun.
Không để anh kịp thắc mắc, con bé đã luyên thuyên giải thích cái tên của nó.
Con bé nói cái tên này là do mấy cô trong cô nhi viện đặt cho nó.
Con bé đến nơi này là một ngày mùa đông, lúc đó nó nằm trong chiếc nôi đặt bên ngoài cửa cô nhi viện. Nằm cùng nó trong nôi còn có một con mèo hoang màu đen.
Mùa đông năm đó rất lạnh, có lẽ nhờ hơi ấm của con mèo mà đưa trẻ sơ sinh như nó không bị chết cóng, mấy cô thấy sự kỳ diệu này nên đặt cho nó tên là Mun.
Mun nói đây chính là nhà, ngôi nhà duy nhất từ khi nó được sinh ra. Nó không có ba mẹ, cũng không có anh em, mấy cô trong coi cô nhi viện chính là người thân của nó.
Nghe xong câu chuyện của Mun, Niệm Kha thấy mình vẫn còn may mắn. Ít nhất anh cũng đã từng có ba mẹ, có người yêu thương chăm sóc cho anh.
......
Từ hôm đó, đêm nào Niệm Kha cũng thấy con bé đó. Hôm nào nó cũng đem hai cái bánh, cho anh một cái. Là loại bánh bao trắng nhân đậu xanh, vị ngọt thanh. Anh không biết nó lấy đâu ra mà tối nào cũng thấy nó ăn, nên mở miệng hỏi. Nó cười hì hì, trả lời thật thà.
- Em trộm ở nhà bếp.
Nói chuyện với anh mấy hôm, anh biết được Mun mới bảy tuổi, nhỏ hơn anh ba tuổi. Nó mới học đánh vần, tính toán thì cực kỳ chậm chạp. Nó nói với anh lớn lên nó muốn làm đầu bếp, chỉ vì muốn ăn nhiều đồ ăn ngon.
Mun dần trở nên thân thiết với anh. Mun thường đi tìm anh chơi, có gì ngon cũng đi giành giật với mấy đứa kia để phần cho anh.
Mun quan tâm anh, Mun đối tốt với anh, thậm chí còn đứng ra bảo vệ anh khi anh bị đám nhóc cùng phòng bắt nạt. Con bé không lớn hơn ai, nhưng có lẽ vì nó ở đây từ nhỏ, nên nó không sợ đứa nào hết.
Có hôm nó còn vì anh mà bị chó cắn, phải đưa đến bệnh viện tiêm thuốc. Nhưng đêm đến vẫn nhớ đến anh còn chưa ăn tối, nó lê chân đau ra khỏi phòng, xuống bếp trộm cho anh một cái bánh bao.
Anh không xem con bé là bạn, nhưng lại lợi dụng thân thiết với nó để làm lá chắn cho mình.
......
Thời gian Niệm Kha ở cô nhi viện cứ thế trôi qua. Một tháng, rồi lại hai tháng. Mun vẫn vui vẻ làm bạn cùng anh, anh vẫn mang tâm thế lợi dụng sự thân thiết đó.
Đến một ngày, anh nghe Mun được người ta nhận nuôi, sẽ phải rời khỏi cô nhi viện.
Anh không biết sao trong lòng lại có gì đó mất mát, giống như lúc anh nghe tin ba mẹ mất. Cảm giác quen thuộc đó nói cho anh biết, Mun đối với anh quan trọng như ba mẹ của anh vậy. Chính là cảm giác của gia đình, của người thân.
Khi nghe Mun nói nó đã từ chối, nói không đi nữa, Niệm Kha cảm thấy vui vẻ trong lòng.
Đó là lần đầu tiên từ sau khi ba mẹ mất anh mới có lại cảm giác ấy.
Anh hỏi nó lý do vì sao lại lựa chọn ở lại. Nó nhìn anh, nói ngắn gọn mấy chữ.
- Vì ở đây có người thân của em.
Yên Chi trở mình, vừa lúc động đến trên người của Niệm Kha, khiến anh từ trong hồi tưởng trở về.
Yên Chi nói một thôi một hồi không biết đã ngủ từ lúc nào. Mái tóc dài rối tung rối mù che đi gương mặt.
Niệm Kha đưa tay vén tóc cô gọn ra sau, anh im lặng nhìn cô hồi lâu.
Giống, quả thật rất giống, chính là gương mặt này, gương mặt của cô bé Mun. Sao lúc trước anh lại không nhận ra sớm.
Cả một đêm, Niệm Kha im lặng nằm bên cạnh Yên Chi, ngắm nhìn cô ngủ say.
Niệm Kha không biết đã nhìn qua bao lâu, cũng không biết mình ngủ từ lúc nào. Đến khi có tiếng động vang lên làm anh thức giấc, anh mở mắt, mơ hồ nhìn thấy ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào.
Niệm Kha nhìn sang bên cạnh, không thấy Yên Chi. Anh lại thấy có thân người từ từ bò dậy từ dưới nền, đứng lên lần mò đi ra cửa. Tiếng động vừa rồi, có thể là do Yên Chi vấp ngã phát ra.
Niệm Kha quan sát từng bước đi của Yên Chi, cô đưa tay ra trước mò mẫn, chân lại không cẩn thận đụng đông đụng tây, xém ngã mấy lần. Là do mắt cô không nhìn thấy rõ sao? Nghĩ tới đó, Niệm Kha xuống giường, đi đến chỗ cô.
- Em muốn đi đâu?
- Đánh răng.
Cùng lúc có tiếng mở cửa phòng, bà giúp việc đi vào, bà ngạc nhiên khi nhìn thấy sự có mặt của Niệm Kha. Vì tối qua bà nhớ lúc bà đi ngủ anh không có đến. Sao bây giờ lại ở trong phòng rồi?
Bình thường giờ này bà giúp việc sẽ đến chăm sóc cho Yên Chi, giúp cô vệ sinh tắm rửa.
Niệm Kha nói với bà xuống chuẩn bị bữa sáng, còn Yên Chi giao cho anh. Anh đỡ cô vào phòng tắm. Sau khi giúp cô đánh răng, lấy cho cô một bộ đồ sạch, anh tiến lại đưa tay định giúp cô cởi nút áo thì bị cô ngăn lại.
- Anh làm gì vậy?
- Giúp em tắm rửa.
- Anh tắm cho em? Không được đâu.
Yên Chi trên mặt nổi lên một tầng hồng, tay vẫn còn giữ chặt trên cổ áo.
Trước thái độ ngạc nhiên cùng phòng bị của Yên Chi, Niệm Kha ban đầu còn không hiểu. Anh cùng cô không phải chưa từng tắm chung, thân thể của cô, có chỗ nào anh chưa nhìn qua, cô xấu hổ cái gì chứ?
Còn đang định hỏi cô tại sao không được, Niệm Kha chợt nhớ đến chuyện cô bây giờ đang trong tâm trí của cô lúc bảy tuổi, nên mới có hành đông như vậy.
Niệm Kha cũng bắt đầu lúng túng, anh đành đi xuống dưới nhà kêu bà giúp việc lên tắm giúp cô.
......
Từ ngày biết Yên Chi là Mun, Niệm Kha không còn đối với cô lạnh lùng không quản như trước. Anh còn dọn hết đồ sang nhà, ngày nào cũng về ăn tối cùng cô, đi dạo cùng cô.
Thậm chí còn dặn bà giúp việc ngày ngày mua hai cái bánh bao để sẵn dưới bếp, chỉ để cho cô tối tối xuống trộm, rồi đi ra vườn chia cho anh, cùng ăn với anh như lúc trước.
Đồ đạc trong nhà anh thu gọn, những đồ không cần thiết đều đem vứt vào kho, đèn điện lúc nào cũng phải đủ sáng, để Yên Chi đi không bị vấp ngã.
Niệm Kha biết những thứ anh làm chưa thể coi là bù đắp những sai lầm của mình, nhưng một phần nào đó anh muốn cô vui vẻ, cũng là để anh bớt cảm thấy dằn vặt.
Niệm Kha mang việc về nhà để có nhiều thời gian bên Yên Chi hơn. Nếu có việc quan trọng, thư ký sẽ gọi điện báo cho anh một tiếng.
Yên Chi mắt nhìn kém, không đọc sách được, cũng không xem phim được. Nhiều lúc thấy cô ngồi một chỗ, mặt mày buồn đến đáng thương.
Niệm Kha đặt cho cô một chiếc ghế cạnh mình, cùng cô cắm tai nghe, mở audio nghe người MC đọc truyện. Đương nhiên tai nghe phía anh đã sớm bị anh phá hỏng, không thể phát ra âm thanh, để anh có thể chuyên tâm làm việc. Anh chỉ để cô nghĩ anh cùng cô đang nghe truyện cùng nhau, khiến cô vui vẻ. Anh biết cô chỉ khi có anh bên cạnh, cô mới có được vui vẻ.
......
Thời gian hai tháng trôi qua. Cuộc sống nhẹ nhàng bình yên, đôi lúc lại có một vài rắc rối nhỏ...
- Kha! Máu! Máu chảy từ sáng đến giờ vẫn chưa hết, em sợ quá!
Niệm Kha nghe bà giúp việc nói Yên Chi cả ngày không rời phòng, lo lắng chạy ngay lên xem tình hình, liền bị cô một mặt đầy nước mắt dọa sợ.
- Ở đâu?