Muôn Kiếp Tương Phùng

Chương 17: Độc tôn



Lôi Chấn Tử bay xuyên qua từng tầng mây dày đặc, hướng vào Kinh Thành mà lao đến như vũ bão. Hắn đáp ở một góc khuất vắng vẻ, xoay mình một cái liền biến thành hình dạng khác, không còn nửa người nửa yêu nữa. Trông diện mạo của hắn lúc này mộc mạc, giản dị như một bá tánh bình thường, chẳng còn mang dáng vóc của một thiên tướng công trạng ngút trời

" Phải nhanh chóng tìm Nhị Ca mới được " - Lôi Chấn Tử ngó nghiêng rồi bước vào phiên chợ

" Huynh ấy là bán binh khí sao " - Lôi Chấn Tử tự hỏi

Vừa đi vừa nghĩ thì hắn cũng bước đến lòng chợ, kẻ buôn người bán tấp nập không nhìn ra ai là ai. Chợt từ xa có một nam nhân tuổi trạt nhi lập chi niên vẻ mặt hốt hoảng chạy thục mạng về phía trước

" Ơm...người đó...là Nhị ca sao? " - Lôi Chấn Tử nhíu mày, nhìn kỹ lại thì quả thật nam nhân kia đúng là người cần tìm, nhưng sao lại bị rượt đuổi như thế. Lôi Chấn Tử nóng lòng liền chạy đến can ngăn

" Ế...nè nè các tướng quân...tướng quân việc gì làm cho các ngài phải nổi nóng vậy, có gì từ từ nói " - Lôi Chấn Tử kéo nam nhân kia ra sau, một mình chắn trước năm sáu tên binh tướng hùng dũng gương mặt ai nấy đều hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống

" Tên này bán cho bọn ta binh khí giả, phải tính làm sao đây " - một gã cao to trong đám người đó cất giọng lên mang theo sự tức giận khiến người dân gần đó đều kiêng dè

" Binh khí giả? " - Lôi Chấn Tử thắc mắc

" Ngươi xem " - gã hất một cây thương đã bị gãy làm đôi xuống đất, đôi mắt trợn lên, hơi thở nặng nề

Lôi Chấn Tử nhìn xuống, trước mắt là một cây thương mũi nhọn sắc bén nhưng thân lại làm bằng gỗ, vốn dĩ không chắc chắn. Tiểu Lôi cuối người cầm lên cây thương đưa mắt qua xem xét thì quả thật là bằng gỗ, còn xuất hiện vài cái lỗ rỗng chứng tỏ nó vốn đã bị mục. Lôi Chấn Tử quay sang nhìn nam nhân kia rồi nhìn lại vật trên tay, ý hỏi làm sao mà ra nông nỗi này

" Binh...binh khí tôi bán trước giờ đều là nhờ người quen ở trong quân ngũ đem về, chúng đều là binh khí do hai quân giao chiến để lại...không đời nào lại làm bằng gỗ " - người kia ấp úng, giọng nói run run sợ hãi

" Um...phải đó, nếu giao chiến thì binh khí được dùng phải là loại tốt nhất, đúc từ đồng nguyên chất mà ra, ai lại dùng gỗ đem ra chiến trường, há chẳng phải liều chết sao " - Lôi Chấn Tử góp lời

" Thế đây có phải ngươi bán cho bổn tướng quân không " - gã nói giọng uy hiếp

" Đúng, là chính tay tôi bán cho ngài...nhưng rõ ràng khi cầm lên nó rất nặng, ngài còn khen binh khí tôi bán rất chắc chắn kia mà "

" Ha...ngươi buôn gian bán dối, còn ở đó biện minh, có tin là lấy cái tay của ngươi không " - gã đăm đăm hù dọa, tay hắn còn rút kiếm vắt ở bên hông ra

" Thủ hạ lưu tình, hà cớ gì phải động tay động chân " - Lôi Chấn Tử đưa tay ra ngăn cản

" Thôi được rồi tướng quân, đây cũng chỉ là sự cố, người này cũng không phải muốn bán binh khí giả, mong tướng quân đây rộng lòng không chấp nhất " - Lôi Chấn Tử từ tốn, mong muốn sẽ giải hòa bằng lời nói, dùng đánh đấm hắn sợ sẽ khiến người dân bất an

" Nói bỏ qua là xong sao, phải là cái này..." - gã tướng quân đưa tay lên chụm hai đầu ngón tay lại xoa xoa

" Ngân lượng? " - Lôi Chấn Tử nhăn mày hiểu ý

" Ý ngài là ngân lượng? " - Lôi Chấn Tử hỏi lại lần nữa

" Phải "

" Thôi được, tôi trả lại ngài một tệ ngài đưa cho tôi " - nam nhân kia cúi đầu xuống móc vài đồng xu lẻ ở thắt lưng

" Ha...không phải là một tệ, ngươi phải đưa bổn tướng quân ba tệ! "

" Sao chứ? Ba tệ, rõ ràng tôi bán cho ngài chỉ có một tệ, cây thương cũng là do ngài tự làm gãy, ngài vừa ăn cướp vừa la làng sao " - nam nhân đó khi nghe đến việc bản thân phải bồi thường số tiền lớn như vậy cũng cảm thấy bất ngờ, không nhịn được mà chen lên trước cãi tay đôi

" Ngươi! " - tướng quân tức giận

" Giờ ngươi có trả không thì bảo " - hắn nắm lấy cổ áo rồi kéo người đó áp sát vào mặt mình đe dọa

" Tôi...tôi...không trả "

" Được...bây đâu lấy cái tay tên ngông cuồng này cho ta "

" Khoan đã! " - Lôi Chấn Tử thấy bọn người đó hung hăng cũng cảm thấy lo lắng, liền ra tay ngăn cản

" Bổn tướng quân là lính của triều đình, chẳng nhẽ không thể xử phạt tên buôn gian bán dối này sao? " - tướng quân gằn giọng trợn to mắt với Lôi Chấn Tử

Tiểu Lôi lúc này mới chăm chú nhìn một lượt đám người thân mặt đầy áo giáp nhưng tay lại cầm đủ loại vũ khí không đồng nhất, trông có vẻ không giống như người cùng một quân lệnh liền hỏi

" Đương nhiên là được...nhưng phải coi người có phải là tướng quân triều đình không đã " - Lôi Chấn Tử nói nhỏ vừa đủ cho bọn chúng nghe rồi liếc mắt lên thăm dò

" Ngươi...ngươi nói cái gì " - tướng quân nghe thấy liền có chút giật mình, dường như bị nói trúng tim đen nên lời nói cũng trở nên lắp bắp hơn

" Tướng quân! Nếu muốn xử phạt, tùy ông, nhưng mong tướng quân đây cho chúng tôi xem phù lệnh, để người này nhìn thấy đang được vị quan chức lớn thế nào chỉ giáo, biết khó mà lui. Nếu được thế thì càng vinh hạnh cho huynh ấy rồi " - Lôi Chấn Tử đá chân mày, khóe môi nhếch nhẹ giọng điệu khiêu khích

" Ta..." - tướng quân đảo mắt liên tục, dường như đang cố bạo biện cho chính mình



" Ta...ngươi! Ngươi là đồng phạm có đúng không, đừng hòng qua mặt được ta...người đâu mau bắt hai tên này áp giải về tướng phủ " - gã thẹn quá hóa giận, ra lệnh cho binh lính bắt cả hai người họ

" Ha..." - Lôi Chấn Tử cười hắc ra một cái, trước mặt nhiều binh lính vậy cũng không e sợ, đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn tên cầm đầu. Lôi Chấn Tử trợn mắt một cái, khí phách oai hùng khiến bọn người kia chùn bước. Chau mày một cái, Lôi Chấn Tử nhìn thẳng vào tên tướng quân kia, làm phép đưa ảo ảnh vào mắt hắn. Trước mắt gã lúc này Lôi Chấn Tử như một yêu quái với đôi tai dài, sau lưng còn xuất hiện cặp cánh đại bàng to lớn khiến hắn khiếp sợ. Lôi Chấn Tử dần làm phép cho bọn người giả mạo kia đều nhìn thấy diện mạo thật của mình, chúng hoảng sợ bỏ chạy vì ngỡ cậu là yêu quái. Như những con rùa rụt đầu, chúng ba chân bốn cẳng đua nhau chạy, chẳng còn khí phách hiếp người khi nãy nữa. Tên tướng quân giả kia đẩy nam nhân bán binh khí qua một bên rồi cũng lao đầu bán sống bán chết, Lôi Chấn Tử không khỏi phì cười

" Ha...cũng chỉ là vô danh tiểu tốt "

" Ai da...đau thật đó "

" Ơm...mau đứng dậy " - Lôi Chấn Tử nghe cậu ta rên thì giật mình nhớ ra sau đó cúi xuống đỡ lấy. Người đó vừa đứng dậy, thân đã ra một chiếc khăn tay, chữ Triệu được thêu vô cùng tỉ mỉ, đường chỉ uốn lượn màu đỏ son như một tín vật định tình. Lôi Chấn Tử tiện tay nhặt lên cũng cảm thấy bất ngờ vì chữ thêu quá đẹp

" Nè...của huynh " - Lôi Chấn Tử đưa khăn tay cho nam nhân kia

" Ơ...sao bọn người của tướng quân đó lại bỏ đi rồi "

Lôi Chấn Tử nghe liền nhún vai tỏ vẻ không biết, tên kia cũng không hỏi gì, đưa tay nhận lại chiếc khăn, còn cẩn thận phủi phủi mới cất vào vạt áo

" Đa tạ...đa tạ huynh đã đứng ra cứu ta "

" Không phải đa tạ ta, chỉ là vô tình đi ngang đây " - Lôi Chấn Tử đưa tay vẫy vẫy

" Huynh trông không giống người ở đây, huynh là từ nước chư hầu khác tới sao? "

" Nước chư hầu? " - Lôi Chấn Tử thắc mắc

" Ế...để tôi đoán, y phục này...ờ...không đúng! Đây là y phục thời Chu mà " - nam nhân gãi đầu nhìn một lượt Lôi Chấn Tử

" Ờ...phải! " - Lôi Chấn Tử nhìn xuống thân mình, giây phút đó còn cảm thấy bản thân biến hình rất soái

" Nhà Chu vốn đã chia nước ra cho các chư hầu cai trị, mỗi nước đều có y phục truyền thống đặc trưng để nhận dạng, nó thể hiện quyền uy của nước đó. Nước của huynh sao có thể cho huynh mặc y phục chính gốc của Tây Chu chứ? "

" Tôi..." - điều này cũng không lấy làm lạ, Lôi Chấn Tử làm sao để ý bản thân nên biến thành người của nước nào chứ, hắn vốn là tiểu công tử quyền quý của nhà Chu kia mà. Hắn bất giác biến thành một bá tánh của cố hương, thảo nào người dân ở đây cứ nhìn hắn khó hiểu

" Tôi...à...đây là y phục của một vị công thần được truyền qua nhiều đời, tôi không nỡ vứt đi nên vẫn có thói quen mặc lại chúng " - Lôi Chấn Tử gãi đầu, đưa ra một câu giải thích cũng xem như hợp lòng hợp dạ

" À..."

" Ha...nhìn huynh cường tráng như vậy, chắc là có luyện võ công có đúng không? Vậy chắc chắn là cần vũ khí rồi, tôi là Chung Gia Khải, chuyên buôn bán các loại đao kiếm thương cung, huynh cần gì cứ đến gian hàng của tôi mà lấy. Nhờ huynh cứu tôi, sẽ không lấy tiền a "

" Chung Gia Khải...à được " - Lôi Chấn Tử lầm bầm tên Gia Khải trong miệng, cái tên lạ lẫm chưa từng nghe, nhưng nhân dạng thì lại thân thuộc đến kì lạ

" Huynh thì sao? " - Chung Gia Khải hất tay Lôi Chấn Tử

" Hả...à...tôi là..."

" À ừm...Lôi..." - Lôi Chấn Tử ấp úng, sợ khi nói tên mình thì Gia Khải sẽ nhận ra hắn là tiên nhà trời

" Thì là là A Lôi " - Gia Khải gật gù mỉm cười

" À...ừ " - Lôi Chấn Tử hơi ngạc nhiên

" Huynh đến đây chắc là để lập nghiệp nhỉ, cho huynh biết Đại Tống của chúng tôi rất rất là hoa lệ, lại còn có nhiều thứ hay, người từ nơi khác đều đến đây tìm kế sinh nhai "

" Um...phải, tôi muốn đến đây để mở một tiệm...kinh doanh nhỏ " - Lôi Chấn Tử đảo mắt, nhất thời chưa nghĩ ra được nên đến đây để làm gì

" Kinh doanh?...vậy huynh có dự định gì chưa " - Gia Khải nghe thấy hai chữ kinh doanh liền sáng mắt

" Ờ...chưa, tôi chỉ vừa tới đây là đã thấy huynh bị đám người đó rượt đuổi rồi, vẫn chưa có ý định gì "

" À...vậy sao...để báo đáp hay là huynh làm cùng tôi đi " - Gia Khải hất cằm

" Cùng huynh? " - Lôi Chấn Tử nhìn xuống cây thương bị gãy dưới chân thì có hơi chần chừ, tiểu công tử vẫn chưa biết được con người này có bản tính thế nào, sao lại bán thương làm bằng gỗ chứ

" Nè...huynh đừng thấy cây thương giả đó mà nghĩ xấu cho Chung Gia Khải tôi. Đám người đó đã đổi cây thương thật và thay bằng thân gỗ! " - Gia Khải nhặt cây thương lên, xoay xoay mũi thương

" Huynh biết sao? " - Lôi Chấn Tử ngạc nhiên

" Nhìn kĩ đoạn nối giữa thân và mũi thương này đi! Nó có nhiều vết xước như vậy, chắc chắn là đã bị vặn ra nhiều lần. Binh khí tôi nhặt lại từ chiến trường đều được sửa lại rất kĩ, những đoạn nối này tôi dùng kiềm lớn xiết chặt, muốn gỡ ra rất khó...nên đã để lại vết xước này " - Gia Khải chìa ra cho Lôi Chấn Tử xem, miệng cười châm biếm

" Huynh đã biết sao còn để chúng bắt nạt "

" Tôi còn biết phải làm sao, tôi không có võ công, cũng không theo học phép, chỉ đành nộp phạt cho chúng " - Gia Khải vừa đi vừa tâm sự, giọng nói có phần não nề buồn chán

" A phải rồi, huynh đến đây có người thân gì không? " - Gia Khải mở to mắt hỏi thăm

" Ờ...tôi đến đây một mình, không người thân "

" Vậy sao...hay là huynh đến sống chung với tôi đi! Chúng ta cùng kinh doanh buôn bán "

" Ơm...Huynh sống ở đâu " - Lôi Chấn Tử hỏi

" À...nói ra huynh đừng chê cười, tôi ở ngôi Miếu hoang ở gần đây, ngày ngày sửa chữa binh khí "

" Vậy sao...gia đình huynh..."

" Ế...chuyện đó không quan trọng. Ân nhân, nếu huynh không chê tôi đưa huynh về Miếu, hôm nay buôn bán cũng kha khá, lại không cần phải nộp phạt cho bọn họ...tôi sẽ khao huynh một chầu coi như đa tạ " - Chung Gia Khải ngắt lời, vội nói sang chuyện khác. Cậu kéo tay Lôi Chấn Tử thúc giục

" Ờ...được " - Lôi Chấn Tử cũng không nói gì thêm, gật đầu đồng ý

" Ha...trước tiên phải dọn hàng vào đã " - Gia Khải cùng Lôi Chấn Tử vừa đi vừa nói chuyện thì cũng đến gian hàng của cậu

Lôi Chấn Tử nhìn một loạt phải công nhận Gia Khải này tay nghề quả thật không tồi, từng cây đao mũi thương đều được cậu ta lau chùi sáng bóng. Nhìn những vật sắc nhọn thế này, Lôi Chấn Tử quay sang nhìn đôi tay Gia Khải, những vết trầy xước khiến hắn có chút xót xa

" Tôi giúp huynh " - Lôi Chấn Tử đôi mắt long lên, cúi xuống gom số binh khí bên cạnh. Đôi tay hắn thoăn thoắt như muốn giành hết phần dọn cho nam nhân kia đỡ nhọc

Gia Khải khom người, cẩn thận đặt từng binh khí vào bao vải. Nhìn dáng vẻ bươn chải này mấy ai biết được cậu từng là một độc tôn đại thiếu gia nhà họ Chung lừng lẫy chứ

Hồi tưởng

Nhà Chu lúc bấy giờ đứng trước nguy cơ bị sụp đổ, Chu Vương liền ra kế sách chia ra mà trị. Từ đó chư hầu tứ phương đều tụ họp tranh vị, lập ra nước Tề, Sở, Ngụy, Tống, Tần, Triệu... Nhà Chu chỉ giữ lại cho mình một vùng nhỏ ở trung tâm các nước để dễ bề cai trị

Phía bắc của nhà Chu là Đại Tấn, cả một vùng trời được thiên nhiên ưu ái bốn mùa xinh đẹp. Đại Tấn là một trong những vùng đất rộng lớn nhất dưới thời Chu, có rất nhiều nước lăm le xâm chiếm. Nhắc đến nhà Tấn, người ta lại nghĩ đến những phong cảnh tuyệt mỹ, những rừng trúc xanh ngát hay mặt hồ trong vắt trong sơn động. Dân giàu nước mạnh quả không sai, bá hộ giàu có nức tiếng của Đại Tấn nhiều vô kể. Và Chung gia chính là dòng tộc uy quyền nhất lúc bấy giờ. Đất Chung gia tính sơ qua cũng đã mấy trăm mẩu, gia nô mấy ngàn người, phú quý vô lượng, vàng bạc từ thời tổ tiên đến đời hậu thế vẫn chưa ăn hết

Chung gia phước đức nhiều tiền như vậy, nhưng mãi vẫn không có đích tôn nối dõi, khiến cho người đời bàn tán

" Chung lão gia đó chắc không thể có con rồi "

" Trời đúng là không cho ai quá hoàn mỹ, nhà giàu có mà không có một bụng con để phụng dưỡng, mai này gia tài đó, chắc phải truyền lại cho kẻ khác "

" Tiền nhiều không lo đi làm phước, trời thương trời mới cho con, thấy Chung phu nhân kia lúc nào cũng mời thầy về làm phép, uống đủ loại thuốc quý cuối cùng vô tử vẫn là vô tử "

" Chung phu nhân đó là cây độc, làm sao có trái ngọt cho Chung gia "

" Tôi thấy Chung lão gia nên cưới thêm vài cô nương tướng tá đẫy đà nữa, để về mà sinh con...ha "

Những lời chế giễu ấy ngày nào cũng nhắm vào Chung gia mà tuồng ra, nhưng vì gia thế lớn, bọn họ cũng chỉ dám đàm tiếu với nhau, lời qua tiếng lại vô cùng khó nghe

Chung gia

" Lão gia...đến giờ uống thuốc rồi " - một con hầu nhỏ giọng đứng trước cửa phòng của phu phụ Chung gia. Nghe tiếng của nó phu nhân từ từ đi lại, giơ tay lên mở cửa. Bà nở một nụ cười hiền hậu rồi đón lấy khay thuốc, gật đầu ra hiệu cho tiểu hầu lui xuống

" Lão gia..." - phu nhân xoay người tiến lại đặt khay thuốc lên bàn nơi Chung lão gia đang ngồi. Ông thấy vậy ngán ngẩm lắc đầu

" Phu nhân, nàng còn đem thuốc vào đây làm gì, ta...ơm...không uống "

" Lão gia, đại phu nói người sức khỏe không tốt, cần phải được bồi bổ, sớm ngày...sanh hài tử " - phu nhân gương mặt lo lắng

" Ta đã ở tuổi tứ tuần, còn trông mong gì vào sanh con đẻ cái chứ " - Chung lão gia ngao ngán

" Người đừng nói vậy, người vẫn còn trẻ, sau này không sợ không có tôn tử. Người phải mau tịnh dưỡng, mau hết bệnh "

" Ta không uống, nàng mau đem đi đi, ta mệt rồi " - ông đứng dậy quay ngoắt đi về giường

" Lão gia! Người không uống, thiếp làm sao đối mặt với Chung gia tam viện đây " - phu nhân nấc lên vài tiếng thì nước mắt đã rơi dài

" Nàng mặc chúng, chúng đều là đệ đệ của ta, chúng dám cười nhạo đại ca này sao, cười nhạo Chung Gia Lợi này vô tử sao " - lão gia lớn tiếng

" Nhưng mà..."

" Nàng suốt ngày chỉ biết khóc! Khóc có thể sanh ra hài tử sao? Khóc có thể chặn lại những lời bàn tán đó sao " - quá tức giận, Chung lão gia trút hết lên đầu của phu nhân mình, ông quát tháo như đang khiển trách bà vô dụng

" Nhưng mà người cũng phải...a " - Chung phu nhân vừa lau nước mắt, tay bưng khay thuốc qua cho lão gia nhưng bất ngờ ông lại tức giận mà hất đổ. Phu nhân vì thế cũng bị té ngã, tay bà đập vào mảnh sành trên nền đất

" Phu nhân! " - Lão gia đang rất tức giận vì cả ngày phải nghe những lời chê cười của người trong thiên hạ, ông tự trách bản thân vô năng. Ông nhất thời lỡ tay xô ngã phu nhân, sực tỉnh lại thì hốt hoảng định đến đỡ bà ngồi dậy, nhưng bà quay sang khóc càng lớn hơn

" Thiếp còn biết phải làm sao? Người không uống thuốc, con cũng phải một mình thiếp có thể sanh được. Nếu lão gia đã chán ghét thiếp, thì lão gia cứ cưới thêm vài thê thiếp nữa, hà cớ gì phải đối xử với thiếp như vậy! "

" Ta...phu nhân...ta không cố ý, ta..."

" Từ ngày thành thân đến giờ, nàng biết ta đối xử với nàng thế nào mà. Ta không muốn lấy ai ngoài nàng, cũng không muốn ai có thể sánh ngang với nàng. Nàng là chánh thê của ta, ta không nên làm vậy với nàng " - Chung lão gia tiến lại đỡ phu nhân của mình lên, lòng xót xa khi thấy vết thương trên tay bà

" Nhưng thiếp đã hơn ba mươi, thiếp sợ sẽ không sanh được con cái cho Chung gia...thiếp... " - phu nhân cúi mặt khóc lóc

" Thôi được...mai ta sẽ uống thuốc theo lời nàng...ha...để ta kêu A Tiêu băng bó vết thương cho nàng " - lão gia đặt tay lên lưng phu nhân xoa xoa

" Lão gia phải chuyên tâm dưỡng bệnh! " - ánh mắt phu nhân long lên

" Được...đều nghe theo nàng "

Hai phu phụ cứ thế mà khuyên nhủ nhau, suy cho cùng bọn họ vẫn là chịu một nỗi vô hậu vi đại. Ở ngoài, trời sớm đã sụp tối, một góc trên tầng mây có một nam nhân, tay cầm hai viên long nhãn đang đứng cười đắc ý. Là nguyên thần của Cơ Phát, Chu Võ Vương

" Đã đến lúc chuyển kiếp rồi, nhân thân của ta " - Võ Vương tay biến ra một quả cầu nhỏ, phát ra ánh sáng vàng kim sáng chói, đây là linh hồn Cơ Phát chuẩn bị đầu thai một lần nữa để trả nghiệt duyên. Võ Vương hất tay, quả cầu nhỏ liền được tung ra, nó bay xuyên qua cánh cửa phòng và lập tức chui vào bụng của Chung phu nhân. Võ Vương thấy nhân thân của mình đã an toàn chuyển kiếp, gật đầu hài lòng sau đó cũng rời đi, trong gió còn lưu lại lời nói

" Cơ Phát...ta cho ngươi kiếp người mới, một kiếp người giàu sang phú quý. Ngươi sẽ là đích tôn của Chung gia, cuộc đời về sau thành hay bại phải do ngươi tự quyết rồi "

Ba tháng sau, bàn dân bất ngờ khi Chung gia báo hỷ, là hỷ của Chung phu nhân. Người người ngạc nhiên không tin vào tai mình, đám người hay đâm chọt mỉa mai cũng mặt dày đến chúc mừng, chủ đích là đến để ăn một bữa no nê do đầu bếp Chung gia làm chứ cũng không thành tâm chúc phúc gì. Nhà họ Chung này vốn hiền lành nhân hậu, trước đây rất được lòng dân, nhưng từ khi từng người nắm chức chủ của tam viện thì khác. Chung Gia Lâm, Chung Gia Thiệu và Chung Gia Phi là ba tiểu đệ của Chung Gia Lợi. Từ khi Gia Lợi lão gia ban cho mỗi người mỗi viện thì danh tiếng Chung gia ngày càng đi xuống. Thay nhau áp bức dân lành, mượn danh của lão gia mà tăng đủ loại thuế nhằm vụ lợi cho bản thân. Khiến người dân căm ghét, từ đó mới sinh ra lòng đố kỵ bằng mặt không bằng lòng

Mặc kệ người đời có thật tâm chúc mừng cho họ hay không, lão gia và phu nhân vẫn rất hạnh phúc, sau bao nhiêu khó khăn chịu đựng thì trái ngọt cũng đến với họ. Phụ nữ tuần thai vô cùng quan trọng, phải bồi bổ rất nhiều, nhà Chung giàu như thế, đứa bé này chắc chắn là khỏe mạnh chào đời

Mang thai cực nhọc, sau chín tháng trời ròng rã trông đợi, ngày phu nhân lâm bồn cũng đến. Chung gia mời cả chục bà đỡ giỏi nhất đến chỉ để bảo toàn cho đích tôn được khỏe mạnh chào đời

" Lão gia...chúc mừng lão gia, phu nhân đã vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông " - một bà đỡ đầu lấm tấm mồ hôi vội chạy ra rồi quỳ xuống

" Lão gia...là một công tử! " - bà đỡ khác tay bế theo một cục gì đó, quấn vải mịn màng loại thượng hạng, đứa trẻ sinh ra đã nhận được sự cung phụng vô đối

" Là con trai của ta " - Chung lão gia căng tròn đôi mắt nhìn hài nhi đỏ hỏn. Ông đưa tay lúng túng ôm lấy đứa con trai mà ông hằng mong mỏi. Ông cười lớn, mặt ửng lên vì hạnh phúc

" Thưởng...thưởng hết cho trên dưới Chung gia "

" Đa tạ lão gia " - mọi người đồng thanh

" Lão gia...có phải người nên cho tiểu công tử một cái tên không " - con hầu A Tiêu ngây ngô cười

" Phải...phải đặt tên cho con trai của ta chứ "

" Gia...Khải...phải! Con ta sẽ là Chung Gia Khải " - lão gia bế đứa bé đung nhẹ, nụ cười mang theo bao hy vọng vào cậu con trai này

Tám năm sau

Đại công tử năm nào đã lên tám, Chung gia cũng không sanh thêm được một hài tử nào, Gia Khải được xem là đại công tử độc nhất nên rất được cưng chiều. Bản tính Gia Khải cứng cỏi nghịch ngợm, nhưng vì là đích tôn nên luôn được cưng chiều. Xung quanh Gia Khải đều là những người hầu, luôn chăm sóc cậu tận tâm chu đáo, chưa từng để cậu động móng tay vào bất kỳ việc gì

" Thiếu gia...thiếu gia đừng chạy nữa mà! " - A Tiêu đuổi theo phía sau Gia Khải, mỗi bữa cậu đều ăn thật nhanh sau đó chạy ra hậu hoa viên

" A Tiêu, tỷ không cần theo ta " - Gia Khải có chất giọng ngây thơ của trẻ con nhưng ngữ điệu lại rất ra dáng của một đại công tử tài phiệt

" Thiếu gia người định đi đâu chứ "

" Ta ra hậu hoa viên để...à...để ngâm thơ...phải ngâm thơ "

" Nhưng mà nô tỳ..."

" Tỷ mà theo ta, làm cản trở việc học của ta, phụ thân nhất định không tha cho tỷ đâu "

" Ơm...thiếu gia xin đừng bẩm lại lão gia, nô tỳ sẽ đi ngay...người đừng đi đâu nhé "

" Ta biết rồi mà "

" Người nhất định không được đi vào rừng đó " - A Tiêu không an tâm vừa đi vừa quay đầu nói theo

" Không phải lo đâu mà "

Sau khuôn viên nhà họ Chung có một lối mòn dẫn vào cánh rừng rộng lớn, đi xuyên qua nó có thể đến một thôn khác, Gia Khải còn nhỏ như vậy, A Tiêu là đang lo cậu ham chơi mà bị lạc. Nhưng cậu nghịch ngợm như vậy, càng cấm cậu sẽ càng làm

" A Tiêu à, tỷ thật dễ lừa " - Gia Khải vừa cười vừa lấy tay bịt cái miệng bé tí

Cậu rón rén đến một góc vườn, nơi đó có một cái lỗ nhỏ vừa với dáng người của cậu. Gia Khải sớm đã có chuẩn bị, tức đây không phải lần đầu cậu có ý định vào khu rừng trúc ấy

Gia Khải nhẹ nhàng chui qua lỗ, đeo lên vai cái túi nải chứa một số thứ mà cậu đã chuẩn bị. Cậu cẩn trọng nhìn quanh sau đó mím môi rồi cúi người đi vào rừng

" Há...không có gì làm khó được Chung Gia Khải ta " - cậu giơ cao chân bước qua những dây leo khô héo trên đường

Cậu thong dong đi dọc theo con đường mòn, cậu ngước nhìn lên muốn nhìn bầu trời nhưng lại bị những tán cây to che khuất. Gia Khải nhún vai rồi tiếp tục đi, bỗng cậu nghe có một tiếng sột soạt gì đó

" Hửm...là tiếng gì vậy chứ "

Gia Khải thắc mắc nhưng cũng mặc kệ, rồi lại đi tiếp, chợt cậu lại nghe âm thanh đó, một tâm hồn của đứa trẻ lên tám, tuy ngỗ nghịch nhưng vẫn có chút sợ hãi. Cậu siết chặt tay nải sau đó bước nhanh hơn. Đến khi cảm nhận thứ đó dường như đến gần hơn thì cậu chạy thục mạng về trước, quay đầu lại Gia Khải hốt hoảng thét lên

" Là rắn! "

Cậu sợ hãi chạy nhanh hơn nữa, vì lo nhìn xem con rắn đó có đuổi theo hay không, cậu bất cẩn không nhìn, vấp phải dây leo mà té xuống. Cậu hoảng loạn thấy con rắn dần tiếng lại gần liền la lên thất thanh

" Cha...mẹ..."

" Cẩn thận " - một giọng nói phát ra phía trước Gia Khải

Một tiểu nữ lao đến, từ trong túi móc ra một nhúm bột trắng trắng quăng về phía con rắn. Lập tức con rắn thấy sợ hãi, thè lưỡi ra hù dọa rồi cũng bò đi. Làm cho tiểu thiếu gia một phen hú hồn rồi

" Không sao chứ " - tiểu nữ đó đi đến cạnh, nhìn một lượt Gia Khải rồi hỏi

" Nè...nè...nam nhi mới bị rắn rượt một chút đã mất hồn rồi sao " - kêu vài tiếng nhưng Gia Khải vẫn không động đậy, tiểu nữ kia đưa tay khều khều lên vai Gia Khải

" Hả...ờ " - như được hoàn hồn, Gia Khải giật mình nhìn lên tiểu nữ kia

" Đưa tay đây " - tiểu nữ chìa tay ra về phía Gia Khải

Cậu cũng nắm tay tiểu nữ đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi cậu ngước nhìn

" Đa tạ " - giọng nói vẫn còn chút run sợ, Gia Khải chấp tay lại cúi tạ, quả nhiên là con nhà gia giáo, lễ nghĩa là thứ hàng đầu

" Không cần khách sáo "

Gia Khải nhìn tiểu nữ kia, gương mặt tròn bầu bĩnh, làn da trắng hồng cực kỳ dễ thương. Mắt của đứa trẻ này to tròn ươn ướt, hàng mi lại cong vút khiến ai nhìn vào cũng thấy yêu thích

" Ngươi không sao là được rồi! Nắm bột này cho ngươi, thấy rắn cứ quăng thẳng vào, chúng sẽ không đến gần ngươi nữa "

" Ơ...nhưng...nhưng "

" Sao nữa "

" Ta sợ, ngươi đi cùng ta có được không "

" Ngươi muốn đi đâu? "

" Thôn Thượng Cát "

" A...đó chẳn phải là thôn ta đang sống " - tiểu nữ hớn hở

" Thật sao? Vậy nhờ ngươi đưa ta đến đó, chỉ cần đến được Thượng Cát, ta sẽ...ờ...sẽ...phải rồi! mua canh thịt dê nổi tiếng của thôn ta cho ngươi " - Gia Khải ánh mắt trông chờ

" Canh thịt dê? Ta chưa từng nghe, nhưng thôi được rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi, sẵn ta cũng phải về nhà "

" Đa tạ " - Gia Khải cười tít mắt

" À...mà tiểu nha đầu! Ta tên Chung Gia Khải,

còn ngươi? "

" Gọi ta Tố Tố "

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv