Mễ Nhiên chạm nhẹ ngón tay lên che miệng Dụ Khang Trạch, cô ngại ngùng nói nhỏ:
- Được rồi.. em biết.. em biết mà...
Dụ Khang Trạch cầm lấy bàn tay cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay một cách âu yếm, đôi mắt cũng nhắm nghiền hưởng thụ làn da mềm mại đang cọ xát trên khuôn mặt hắn. Mễ Nhiên nổi máu buồn mà muốn rụt tay lại cũng không được vì lực tay tên ác ma này nắm quá chặt, hòng không cho cô thu tay. Nữ nhân rụt rè:
- Buồn..buồn quá, anh mau buông ra đi
Khang Trạch không nói gì, trực tiếp đưa một đầu ngón tay của nữ nhân lên ngậm trong miệng. Đầu ngón nhỏ nhắn, phần thịt mềm mại để hàm răng hắn cạ cạ vào nhẹ nhàng, đầu lưỡi thì liếm dọc ngón khiến d*ch bọt chảy thẫm ra bàn tay nhỏ nhắn của Mễ Nhiên. Càng ngày lại càng nổi máu buồn mạnh hơn, Mễ Nhiên nỉ non:
- A Trạch.. mau buông em ra...
Dụ Khang Trạch tạm ngưng, khàn khàn hỏi:
- Tiểu Nhiên, em biết tâm tình tôi như thế rồi thì bao giờ em chịu đáp lại... liệu em có ưng tôi hay chưa?
Dứt lời Khang Trạch lại nhao vào mấy đầu ngón tay nhỏ nhắn của Mễ Nhiên, tiếng hôn chụt chụt vang lên kèm theo tiếng nhấm nháp vui tai trong bầu không khí rạo rực giữa hai người. Mễ Nhiên run bần bật từ dọc tay đến cơ thể, hơi thở cũng hắt mạnh rồi lí trí cũng quật ngã. Cô nhẹ nhàng gật đầu, thay cho câu trả lời tường minh thì nữ nhân chỉ ngại ngùng, gián tiếp thú nhận như thế
Dụ Khang Trạch nhìn biểu hiện đó thì lòng khẽ vui, tim hắn đập mạnh theo cả sự sung sướng khó tả. Tuy vậy vẫn phải “ép” cô thú nhận ra mới chắc chắn được. Nam nhân cắn mạnh lên đầu ngón áp út, chiếc lưỡi thuần thục liếm láp rồi nằm dựa xuống núi đôi của Mễ Nhiên, không phải quan hệ xác thịt gần gũi, chỉ đơn giản là mấy hành động ái muội nhẹ nhàng nhưng hắn càng như vậy càng khiến Mễ Nhiên khốn khổ
Dụ Khang Trạch trầm mặc, nói:
- Nếu ưng thì hãy nói cho tôi biết đi.. tiểu yêu tinh, da mặt em mỏng đến mức nói lời yêu với tôi cũng ngại ngùng đến vật vã thế sao?
Mễ Nhiên tìm kiếm lí do, đáp:
- Em không biết... không biết diễn đạt
Nam nhân phì cười, cô bảo bản thân không biết diễn đạt thì khác gì bảo hắn bị câm cho rồi. Cái miệng nhỏ cũng đầu não ứng biến nhanh nhạy bình thường luôn nhau nhảu lí sự với hắn, lập luận rất chặt chẽ để đối phương không phản bác được, giờ đây lại nói bản thân không biết diễn đạt, chỉ có thể là trốn tránh hắn
Dụ Khang Trạch đã vậy càng làm càn, tay còn lại rờ vào eo nhỏ của Mễ Nhiên, bàn tay thô ráp cạ lên thớ da mịn màng của Mễ Nhiên như kích thích mọi nơi phải quắn quéo. Cô một mặt đối phó với mấy hành động của tên biến thái, một mặt biết rõ nam nhân khao khát nghe lời yêu từ bản thân mình đến nhường nào
Sau cùng trước sự trêu đùa thái quá của Dụ Khang Trạch, Mễ Nhiên biết rõ nếu không chịu thừa nhận thì tên biến thái này càng ngày càng lăm le ý định càn quấy cơ thể này nên cô mạch lạc:
- Dụ Khang Trạch... được rồi, em sẽ thú nhận.. em chỉ nói một lần duy nhất nên anh nghe thật kĩ, tuyệt đối không có lần hai...
Nam nhân chồm lên ôm chặt cô hơn, ánh mắt sáng rực như sao, hồi hộp:
- Tôi sẵn sàng
Cả hai chỉ đơn giản là thổ lộ tình cảm mà đối mắt nhìn nhau như lâm vào trận mạc căng thẳng. Mễ Nhiên quyết đoán:
- Đúng, em có tình cảm với anh rồi... Kể từ sau lần cãi nhau về chuyện hợp tác Mã Hà, chúng ta giận dỗi, thậm chí còn tránh mặt nhau trong 1 tháng hơn.. Em không biết anh thấy sao trong khoảng thời gian đó nhưng em thì...khó chịu. Một phần vì bện hơi đối phương, một phần vì... em cũng không nghĩ rằng tình cảm đặt vào anh đã lớn thế
Dụ Khang Trạch đơ mặt ra, những tưởng chỉ là một lời thú nhận ngắn gọn, vậy là đủ khiến hắn vui nhưng hiện tại vật nhỏ còn diễn giải nhiệt tình khiến nam nhân tràn ngập hạnh phúc, đờ ra ngóng chờ từng lời tiếp theo của Mễ Nhiên. Cô nhìn lên khuôn mặt hắn chồm hỗm thì cũng buồn cười nhưng muốn giữ sự chân thành nhất nên nghiêm túc, nói nốt:
- Chính vì thế.. ừm, anh biết đấy... Dĩ nhiên là em yêu anh... phải yêu mới có những trạng thái như vậy ha?
Dụ Khang Trạch gật đầu lia lịa, nằm gục xuống hõm cổ Mễ Nhiên, xúc động mà đơ cả người. Hắn lắp bắp:
- Em chỉ nói một lần này duy nhất thôi đúng không?
Mễ Nhiên đan tay vào chân tóc Khang Trạch, nhẹ nhàng massage cho hắn rồi gật gù:
- Ừm
Bỗng nhiên Khang Trạch cuống cuồng lên, rối rít:
- Chết tiệt.. sao em không báo trước, sao có thể nói một lèo như thế
Mễ Nhiên khó hiểu nhìn Khang Trạch, hắn với ra chiếc điện thoại bên bàn rồi bật ghi âm, khuôn mặt cầu cạnh cô:
- A Nhiên, cầu xin em nói lại một lần nữa được không? Thật tròn vành rõ tiếng... tôi sẽ ghi âm lại, xin em nói nốt một lần
Mễ Nhiên méo xệch mặt đi, cô thẳng thừng đắp chăn ủ ấm rồi quay lưng lại với tên già đầu trẻ trâu này, từ chối:
- Không
Dụ Khang Trạch sốt sắng, hắn rúc vào sau lưng cô, lớn tiếng van xin:
- Nhạc Mễ Nhiên... cầu xin em, nói lại một lần này thôi, tôi thề tôi ghi âm xong thì sẽ không làm phiền em nữa
Mễ Nhiên khẽ cười, sau cùng uy quyền nói:
- Không là không.. Lời nói gió bay, em đã nói ra và chúng ta đều nghe rõ. Bây giờ từng câu từ ấy là trong kỉ niệm, anh phải giữ cho mình một trí tuệ minh mẫn để lưu giữ câu từ ấy
Dụ Khang Trạch như đứa trẻ ngốc, hắn ngô nghê đáp:
- Đúng, nếu không ghi âm thì tôi còn cách khác...
Hắn mở hộc bàn ra rồi lấy cuốn sổ ghi, cẩn trọng nhớ lại rồi trình bày:
- Sáng ngày XX/YY/ZZZZ lúc 8h13 phút... Nhạc Mễ Nhiên thổ lộ với Dụ Khang Trạch rằng: “Đúng, em có tình cảm với anh rồi... Kể từ sau lần cãi...... em cũng không nghĩ rằng tình cảm đặt vào anh đã lớn thế”1
Dụ Khang Trạch vừa ghi vừa nói bằng miệng cho nhớ: . Chương mới nhất tại # TRÙMT RUYỆN.V Л #
- Sau đó Mễ Nhiên chịu thú nhận rằng: “Chính vì thế.. ừm, anh biết đấy... Dĩ nhiên là em yêu anh... phải yêu mới có những trạng thái như vậy ha?”
Nam nhân viết thêm lời bình như bản thân là một nhà phê bình văn học, hắn luyên thuyên một mình:1
- Thổ lộ nhẹ nhàng mà tình tứ, đánh trúng tâm tình đối phương... Từng lời đưa ra vô cùng trọng lượng về nội dung lẫn dung lượng không quá dài, không quá ngắn, đủ để người khác tiếp thu... Giọng nói nhỏ nhẹ, nhịp ngắt đúng chỗ, cột hơi nhả chữ phù hợp để người nghe dễ chịu... Cuối lời bộc lộ còn đặt câu hỏi tu từ cho thấy Nhạc Mễ Nhiên đang ngầm khẳng định lại, nhấn mạnh tình cảm thật lòng của cô với nam nhân nổi tiếng, đẹp trai, đi xe đẹp, nhà giàu lại yêu chiều cô mang tên Dụ Khang Trạch1
Mễ Nhiên nằm cuộn chăn một góc từ nãy nghe từng lời nhăng cuội mà tên trẻ trâu này nói ra cũng khiến cô đen kịt mặt, hắn bị lậm chuyện tình cảm quá rồi nên cẩn trọng ghi chép như kỉ vật. Cuối cùng còn tự luyến đến khó tin khiến Mễ Nhiên đắp kín chăn rồi vẫn còn ớn lạnh
P/s: hãy thả tim chap chiện cho anh Trạch siêu cấp tự luyến nha mọi người. Ngoài ra hãy tặng cho chiện điểm quà và phiếu vote để MUỐN EM LÀ CỦA RIÊNG (H+) luôn on top nha mng☺️
P/s: nay cũng là 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam, mình xin gửi lời kính chúc cho các thế hệ người lái đò đã luôn chèo lái những con thuyền chở cô cậu học trò đến bên đỗ thành công. Chúc cho các thầy cô luôn giữ gìn sức khỏe, cuộc sống tràn ngập niềm vui và hạnh phúc để cống hiến hết mình cho nghề, cho đời, góp phần tạo nên nền giáo dục nước nhà thật chất lượng, các thế hệ học sinh mai sau đủ vững mạnh để tiếp bước cha anh, xứng đáng với lời dặn dò của Hồ Chủ tịch là đưa non sông Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu bốn bể (các bạn độc giả nếu còn là học sinh thì đừng quên gửi lời chúc tới những người thầy cô của mình nha). Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, hẹn các bạn ngày mai lại có chap tiếp?