Muốn Em Là Của Riêng

Chương 47: Cuồng nộ



A Diên cùng Khang Trạch bắt đầu rời khỏi tập đoàn Mã Hà, chiếc xe phóng nhanh rồi mất hút khỏi tầm mắt của Mã Sở Đằng, lão kiêu ngạo nhìn xuống dưới rồi sung sướng vô cùng. Trên xe, Dụ Khang Trạch thở dài, nới lỏng cúc áo, calavat cũng lười biếng cởi ra rồi dựa ra sau mệt nhoài. A Diên bỗng nói:

- Lão ta đang muốn bức Dụ thị... chắc chắn trong thời gian qua sự lớn mạnh của tập đoàn ít nhiều khiến Mã Sở Đằng có vẻ muốn diệt trừ chúng ta thật nhanh

Dụ Khang Trạch trầm ngâm rồi lại đáp:

- Ừ, nhưng lần này là chúng ta sai A Diên à... chúng ta sai thì không có quyền chê trách người khác. Dù cho Mã Sở Đằng lăm le muốn diệt trừ Dụ thị, chúng ta biết mà lần này lại sơ hở trước lão..haiz

Nam nhân thở dài, bất giác hỏi thêm:

- Tôi vẫn không hiểu, chúng ta không thể nào mất đi xấp tài liệu quan trọng đó được. Trước đến giờ để mất đồ quan trọng thì đúng là không phải phong cách làm việc của Dụ Khang Trạch này rồi

A Diên ngập ngừng:

- Vậy có người lấy? Nhưng chúng ta cũng tìm kĩ rồi, thưa Ngài?

Khang Trạch chắc còn suy tư nên nhẹ nhàng lắc đầu, đành gạt sang một bên rồi phải về tập đoàn giải quyết công việc trước đã. Khuôn mặt nam nhân trầm ngâm như đang nghĩ ngợi nhiều thứ, duy là không bày tỏ ra nên không ai hiểu tâm tình hắn rốt cuộc như nào. Cả A Diên lẫn Khang Trạch về tới tập đoàn rồi bắt đầu giải quyết các công việc khác, đa số là các tài liệu nghiên cứu về dự án lần này với Mã Hà, ngay khi tới văn phòng nam nhân đã điên cuồng vứt đi. Có vẻ cơn giận vẫn nén lại sau sự bình tĩnh khi nãy trên xe nhưng bây giờ mới bộc phát, đống giấy bay tứ tung, xấp tài liệu riêng dành cho dự án lần này cũng bị Khang Trạch thẳng thừng đạp đổ. A Diên khép nép ngoài cửa, chỉ im lặng trông nhìn chứ không dám ho he lên tiếng ngăn cản

Độ 30 phút sau

Cả phòng trở nên hỗn loạn giữa xấp giấy la liệt, những mẩu giấy xé vụn cho tới những viên giấy bị vo tròn, Dụ Khang Trạch bình tĩnh trở lại, hai tay chống bên nạnh, mồ hôi cũng đổ ra bên thái dương, ánh mắt vẫn còn hau háu đỏ, hằm hè lên tiếng:

- Được rồi... được rồi

Hắn thở phào 1 hơi dài rồi quay ra nhìn A Diên còn đương sợ, bỗng cười lên nhẹ nhàng, nói:

- Cậu về làm việc đi

A Diên còn lo lắng nên lắp bắp:

- Ngài Dụ...hay có cần...

Dụ Khang Trạch không muốn nói nhiều, ngay tức khắc nhìn A Diên rồi trừng mắt không kiêng nể. Căn phòng bây giờ tĩnh lặng, nam nhân lúc này mới lộ ra vẻ mệt mỏi thực sự, ngã dựa xuống bên ghế sofa. Hôm nay Mã Sở Đằng thành công diệt trừ đi 2 thứ của Dụ thị, 1 là con đường phát triển sắp tới, 2 chính là lòng tự tôn của hắn. Cả thanh danh lẫn sự nghiệp đều tạo điều kiện cho phía Mã Hà thoải mái lăng mạ, Dụ Khang Trạch thì không thể lên tiếng hay giải quyết lão ta chỉ để thoả mãn cá nhân được

Tối đó

Xe ôtô dừng lại ở sảnh, A Diên mau chóng mở cửa xe rồi theo sau Khang Trạch vào nhà. Nam nhân vẻ bình tĩnh hơn, bên trong hai người hầu gái đang dọn bữa. Khang Trạch nghiêm giọng:

- Mễ Nhiên đang trên phòng à?

Du Ly kính cẩn đáp:

- Vâng.. cô chủ mới dùng bữa và đang nghỉ ngơi trên phòng ạ

Khác với mọi hôm nam nhân sẽ luấn quấn ngay về phía Mễ Nhiên nhưng hôm nay thì khác, hắn an nhàn kéo ghế ngồi xuống, trầm mặc:

- Khoảng 3 hôm trước... cô ấy có gì lạ không?

Du Ly và Cúc Y nhìn nhau, thành thật trả lời:

- Hôm đấy cô chủ vào phòng ngài một lúc, đọc sách thì phải... xong lúc sau ra tôi thấy cô chủ cầm sách thật ạ

- Lúc trưa thì cô chủ không dùng bữa mà vào vườn, chắc do không khí mát nên đã ngủ quên tới chiều, có thả Otto ra một lúc

Khang Trạch ngồi nghịch chiếc nhẫn đen trên tay, khuôn mặt bất biến rồi quay sang nhìn người quản gia, bỗng cười tươi, hỏi:

- Tôi đang mong một thông tin cụ thể hơn từ ông đấy, quản gia

Vị quản gia ngập ngừng, không rõ tại sao hỏi về vấn đề này, vì cũng ngoài 60 lại quản lí toàn bộ công việc trong nhà nên ít nhiều trí nhớ có dễ loạn. Ông lầm bầm một lúc rồi may thay nhớ lại, mau báo cáo:

- Cô chủ hôm trước xin mượn tôi bật lửa, chỉ vậy thôi

Dụ Khang Trạch sau cùng thư giãn cơ mặt ra, đứng lên rồi hào sảng, nói:

- Tốt rồi, mọi người làm tiếp việc đi

Nam nhân thẳng thừng đi ra hướng về vườn, theo đó là A Diên và 1-2 người khác, lối đi vào vườn được bật đèn chiếu sáng, con Otto đang nhốt trong chuồng bỗng được thả ra. Thấy chủ nhân- Khang Trạch đang đi tới nó liền chạy lại vui đùa, Dụ Khang Trạch cúi xuống xoa đầu rồi lầm bầm gì đó, con chó như hiểu ý mà bắt đầu đánh hơi dưới nền đất. Độ 15 phút sau Otto dừng lại lăn lê trên một vùng đất bồi, Dụ Khang Trạch trầm ngâm nhìn vào đó không nói gì, A Diên hiểu ý mà ra lệnh cho 2 người nọ:

- Chúng mày... ra đào chỗ đấy lên

Bãi đất rất nhanh trồi lên thứ được ẩn sâu bên dưới, A Diên soi đèn rồi bốc lên là một nhúm giấy đen, tấm bìa đen cũng bị đốt trụi còn khung nhám. A Diên có vẻ ngờ ngợ ra điều gì, quay ra phía Khang Trạch đã trông thấy tay hắn cuộn tròn, gân tay nổi lên thành dọc

P/s: nhiều bạn tức nu9 lắm nên không biết có hả dạ khi nu9 bị ngược không đây?Nhắc nhẹ là mấy chap sau này nam9 mới biết hành động của nu9 cũng vô tình giúp mình tránh được họa à nha, nhưng trước tiên là mấy chap tới đang ngược?

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv