"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Hạ Kỳ Dương bưng cốc cafe uống một ngụm hỏi.
"Gần 18 tuổi"
Quả nhiên là còn nhỏ, có thể chưa hiểu nhiều chuyện về người lớn, anh không phải là người khốn nạn thích làm tra nam hay gì.
Chỉ là vẻ ngoài đúng gu thì anh mới tiếp cận, những người thầm tiếp cận tấn công anh đều là vì nhan sắc, Hạ Kỳ Dương cũng vậy, ai mà không mê cái đẹp chứ.
Lý do anh tiếp cận Đường Khanh vì cậu có khuôn mặt khá giống một người bạn thanh mai trúc mã của anh.
Hai người tính tình khác nhau, nói chuyện thêm vài nữa để xem sau, Hạ Kỳ Dương cân nhắc nghĩ.
Không suy nghĩ nữa anh tiếp tục đặt câu hỏi: "Còn đi học không?"
Đường Khanh lắc đầu, xã hội này có rất nhiều người kì thị người không học tới nơi tới chốn như cậu.
Cậu tự ti cũng vì một phần này, tự ti về học vấn, tự ti về tính cách lẫn con người cậu, toàn sợ người khác phiền lòng với mình. Giờ thì đỡ hơn rồi không quan họ nghĩ gì nữa, nhưng cậu không biết lí do muốn tiếp tục sống là gì.
Hạ Kỳ Dương thấy Đường Khanh lắc đầu cũng không nói gì quá đáng, trên thế giới này có rất nhiều người không được đi học đầy đủ giống cậu, anh thấy nhiều rồi cũng không kinh ngạc.
Cuộc nói chuyện một người hỏi một người trả lời, Đường Khanh không dám nói hớ câu nào.
Hỏi gì trả lời nấy cực kì ngoan, nói chuyện không được bao lâu,khách vào quán nườm nượp Đường Khanh nhanh chống đứng dậy đi làm việc.
Hạ Kỳ Dương ngồi đến 1 tiếng đồng hồ cũng rời đi.
Đến buổi trưa khách vắng lại, Lâm Giai Giai đi tới gần cậu: "người lúc sáng là ai vậy? Nhìn rất soái." trong câu hỏi có chút hưng phấn nhè nhẹ.
"Mới quen hôm qua." Đường Khanh thản nhiên đáp lại.
Thấy cậu thờ ơ nhưng Lâm Giai Giai không hiểu sao có chút vui vẻ, Đường Khanh làm việc ở đây 2 năm rồi mà chưa bao giờ nghe được chuyện gia đình hay bạn bè.
Nhưng nếu Đường Khanh có tính cách gần gũi thì ít, xa cách thì nhiều thì suy ra ai cũng đoán được cậu không có ai thân thiết.
Nếu được Lâm Giai Giai sẽ bắt Đường Khanh đi theo cô làm quen nhiều bạn hơn, mà bây giờ có người lạ bắt chuyện với cậu tận 2 lần, rất có triển vọng.
Cái đầu nhỏ Lâm Giai Giai tính toán lia lịa sau 10 phút mới sực nhớ ra định nói điều tiếp theo: "Quên mất, 5 ngày nữa chúng ta sẽ đi du lịch không cho phép từ chối."
Đường Khanh ý định mở miệng nói mình sẽ ở nhà bị câu cuối của Lâm Giai Giai chặn lại.
Đành ngậm miệng lại, cậu nghĩ lại dù sao mình cũng chưa từng đi chơi xa lần nào, đi một lần cho biết vậy nhưng cậu sợ mệt.
Điển hình của lười biếng.
- --------
7 giờ tối quán đóng cửa, Đường Khanh không chạy về nhà như mọi khi mà đến một quán bar cách quán cà phê khoảng 10 phút.
Một quán bar ở mặt tiền rất lớn, bên trái tường thành dán giấy tuyển nhân viên.
Đường Khanh để xe bên ngoài, định bước vào trong thì bị bảo vệ chặn lại hỏi: "Làm phiền cho xem chứng minh thư."
Đường Khanh nghe theo lấy chứng minh thư cho bảo vệ.
Bảo vệ nhìn chứng minh thư thấy còn một ngày nữa bạn nhỏ này mới đủ tuổi, ông lại hỏi: "Đi chơi?"
Cậu lắc lắc đầu: "Cháu xin việc."
Chú bảo vệ đưa mắt nhìn về phía cậu, dáng người cao ráo, khuôn mặt không có gì để chê, nếu xin việc thì sẽ được ưu ái nhưng cũng không tránh được việc bị phú ông, phú bà nhìn trúng.
Ông đưa lại chứng minh cho cậu, còn đưa tay vỗ vai Đường Khanh: "Công việc ở đây lương tuy cao nhưng cũng phải cẩn thận."
Biết ông muốn tốt cho mình Đường Khanh biết ơn, tươi cười nói cảm ơn, cậu cũng thực may mắn khi quen biết những người quan tâm mình.
Đường Khanh đi vào bên trong quán bar, khác với buổi sáng vội vàng làm việc thì buổi tối những người này như hóa thành dã thú đi săn mồi.
Cậu không dám nhìn bất cứ ai nhanh chóng lách người đi đến quầy bar hỏi người nam nhân đang đứng lau từng cái ly: "Xin chào tôi muốn xin việc."
Người nam nhân tóc dài hơi xoăn ngạc nhiên vì cậu đột ngột lao đến giây sau nghe cậu nói thì trở lại bình thường quay ra sau một căn phòng nhỏ kêu một người khác ra đứng thay.
Rồi đối phương kêu cậu đi theo.
Đường Khanh đi theo sau người nam nhân cũng hơi tò mò mà ngó tới ngó lui.
Đi đến một căn phòng riêng yên tĩnh thích hợp để nói chuyện.
Đối phương mời cậu ngồi xuống rồi tự giới thiệu bản thân, tên gọi Lý Đình Xuyên là ông chủ ở đây bởi vì rảnh rỗi nên đứng lau ly.
Lý Đình Xuyên hỏi cậu muốn làm chức vụ gì ở đây, Phục vụ, Pha Chế, Bồi bàn rót rượu.
Cậu chọn Pha Chế có thể học hỏi thêm nhiều loại cocktail.
Lý Đình Xuyên đánh giá Đường Khanh, bề ngoài rất tốt, có thể là cậu chưa quen môi trường mới nói chuyện hơi căng thẳng.
Đường Khanh cảm nhận được ánh mắt của hắn, nhanh tay chứng minh thư cho hắn còn bồi thêm một câu: "Ngày mai tôi đủ 18 tuổi nên mai sẽ bắt đầu công việc."
Hắn thầm bật cười, làm sớm một ngày cũng không sao mà,nhưng hắn không nói người như vậy rất dễ khơi gợi sự hứng thú mà đặc biệt đối phương chỉ có 18 tuổi còn rất non.
Bảo bối thì nên giữ lại Lý Đình Xuyên cũng không cho phép cậu làm bồi bàn rót rượu.
Hai người trao đổi trong công việc, bởi vì Đường Khanh là người mới hắn sẽ trực tiếp đào tạo cậu lương thử việc là 20 ngàn tệ ( hơn 71 triệu VND) tiền bo tự lấy.
"Nơi đây làm ăn chính quy, không được phép sử dụng thuốc kích thích, nhưng cũng có ngoài ý muốn, rất nhiều người bị bỏ thuốc bị đưa đi bởi những người giàu có cũng có nhiều người tự nguyện bị đưa lên giường, nếu không muốn mắc bẫy thì nên cẩn thẩn một chút.
*Tết qua rồi công việc của tôi sẽ bận hơn nhiều không edit thường xuyên được nên thông cảm nha.