Cô ghét Nguyễn Vũ Thanh ghét bao nhiêu năm rồi, nhưng không có lúc nào, mà lại càng ghét Nguyễn Vũ Thanh như lúc này.
Sáng hôm sau bỗng nhiên mưa như trút nước, vốn dĩ sẽ tổ chức buổi lễ chào mừng học sinh mới vào buổi sáng nhưng lại bị hủy phút chót, chủ nhiệm giáo vụ thông báo cho toàn bộ học sinh tự làm thủ tục nhập học vào buổi sáng, buổi chiều chính thức vào học.
Vào buổi trưa, Diệp Tiêu một mình đi từ KTX đến căn-tin ăn cơm. Ánh đèn trong căn-tin lờ mờ, đoàn người đông nghịt, Diệp Tiêu vừa lơ đễnh xếp hàng vừa thò đầu qua nhìn xung quanh hàng nam sinh, để tìm kiếm bóng dáng Nguyễn Vũ Thanh.
"Nguyễn Vũ Thanh kêu tớ đưa cho cậu thẻ cơm, còn có cả cà phê cậu ấy mới mua nữa." Không xa ở hàng kế bên, Cố Gia Nam đưa đồ ở trong tay cho Hoàng Y Trừng đang đứng xếp hàng, cảm thán nói, "Khi nào tớ cũng có thể có phiếu ăn miễn phí a, thật là ghen tị mà."
"Tớ mời cậu ăn cơm trưa, dùng thẻ của anh trai tớ, cứ tùy ý mà quẹt!" Hoàng Y Trừng lắc lắc thẻ cơm của Nguyễn Vũ Thanh trong tay, cười nói.
"Không cần đâu, hôm nay tớ giảm cân." Cố Gia Nam đưa xong đồ liền quay người rời khỏi căn-tin.
Tiếng người trong căn-tin ồn ào, giọng nói quen thuộc của Cố Gia Nam và Hoàng Y Trừng vẫn có thể rõ ràng mà bay vào trong tai của Diệp Tiêu.
Các cậu ấy nói là Nguyễn Vũ Thanh sao?
Là Nguyễn Vũ Thanh mà Diệp Tiêu quen biết kia sao?
Người anh trai hàng xóm mà Hoàng Y Trừng nói kia, vậy mà lại là.....Nguyễn Vũ Thanh?
Diệp Tiêu ngơ ngác nhìn bóng dáng Hoàng Y Trừng, đầu óc một mảnh trống rỗng. Hình dáng những người xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ, điều duy nhất hiện rõ ràng lên trước mắt cô, là Hoàng Y Trừng cầm cà phê nóng trong tay. Hoàng Y Trừng vừa cúi đầu uống cà phê, vừa nói chuyện tươi cười với nữ sinh bên cạnh.
"Lúc làm thủ tục vào buổi chiều tớ đã thấy Nguyễn Vũ Thanh rồi. Cậu ấy thật đẹp trai a, không hổ danh là hotboy trường cấp 2 của các cậu. Chẳng trách cậu thích cậu ấy như vậy." Nữ sinh nói.
"Anh trai tớ đương nhiên là đẹp trai nhất rồi,dù đến đây thì anh ấy cũng là hotboy như cũ thôi."
"Từ nhỏ đến lớn anh ấy** đều là hotboy, lúc mà anh ấy học tiểu học còn chưa chuyển nhà tới trong thành phố, anh ấy còn là lớp trưởng cơ!"
Giải thích 2 dấu * nè: dầu * đầu tiên từ anh mà tgia viết là 哥哥 /gege/ từ này thì kiểu khá đến rất là thân thiết luôn, còn dấu ** thì tgia ghi là 他 /ta/ là từ chỉ anh ấy bth thôi ⇒ lý do tại sao tui lại gth cái này ư, để highlight sự thân thiết của 2 ng họ đó hic
"Cậu làm gì mà lúc nào cũng gọi cậu ấy là "anh trai" vậy?" Nữ sinh trêu đùa nói, "Cũng chả phải anh ruột của cậu." ⇒ nói đúng ý t ghê
"Ai-ya, ở trường tất nhiên phải khiêm tốn rồi....bây giờ thầy cô hay bắt mấy cặp yêu sớm lắm."
"Tớ khuyên cậu vẫn nên tuyên bố chủ quyền cách thích hợp chút, cậu ấy được yêu thích như vậy, lỡ như ngày nào đó mà có người cướp đi mất, cậu còn chả khóc kịp đâu đấy!"
"Sao mà có thể, anh tớ chỉ thích tớ thôi. 3 năm cấp 2 anh ấy đều chỉ ở cùng một chỗ với tớ, trước giờ đều không để ý tới mấy bạn nữ khác trong trường."
Hoàng Y Trừng và nữ sinh cứ cậu nói một câu tôi nói một câu, âm thanh nói chuyện vang dội nhức óc, tựa như cây kim sắc nhọn, hết lần này đến lần khác chuẩn xác đâm vào tim Diệp Tiêu.
Đâm vào, rút ra, rồi lại đâm vào.
Hóa ra, Nguyễn Vũ Thanh đã có người con gái mà cậu ấy thích rồi sao?
Hóa ra, Nguyễn Vũ Thanh sớm đã quên đi những ngày tháng mà cậu dính với Diệp Tiêu cả ngày của năm đó rồi.
Vì vậy, Diệp Tiêu, rốt cuộc mày đang làm gì vậy?
Mày bỏ nửa cái mạng để thi đến đây tìm cậu ấy, rốt cuộc là muốn làm gì?
Rõ ràng Nguyễn Vũ Thanh đã nói với mày rồi mà, cậu ấy đi rồi sẽ không trở về nữa.
Cậu ấy sẽ không trở về tìm mày nữa.
Bên trong khoang mũi tràn ra sự chua xót, tầm mắt của Diệp Tiêu phủ lên một lớp sương mỏng. Cô xoay người đi về hướng cửa căn-tin, căn bản không có bất kỳ tâm trạng nào để xếp hàng mua cơm.
Nhưng người trong căn-tin quá đông rồi.
Mọi người chen tới chen lui, trong tay cầm khay đựng cơm và canh. Diệp Tiêu dùng mu bàn tay lau lên khóe mắt ẩm ướt, dùng tầm mắt mơ hồ để tìm khoảng trống trong đám đông, khó khăn đi về phía trước.
"Anh trai!" giọng nói của Hoàng Y Trừng đột nhiên chui tọt vào đôi tai của cô.
Tựa như ảo giác, nhưng lại chân thật đến chói tai.
Không biết từ đâu bỗng nhiên chui ra mấy nam sinh chen lấn cãi lộn, đột ngột xô vào Hoàng Y Trừng chen chúc bên người Diệp Tiêu.
Hoàng Y Trừng bị xô đến đứng không vững, cà phê nóng cầm trong tay "rầm" một cái đổ xuống trên người Diệp Tiêu.
Áo sơ mi đồng phục trắng tinh bị nhiễm màu nâu đỏ, lan ra một mảnh lớn. Diệp Tiêu bị áo sơ mi vải dán lên da một mảnh lớn, cơn đau nóng rát đột ngột truyền đến.
Cô sững sờ cúi đầu, nhìn thấy hình dáng của áo ngực mơ hồ hiện lên trước mắt, vội vã lấy tay che đi.
Thảm đến mức không thể nhìn nổi.
"Chị Tiêu Tiêu?" Hoàng Y Trừng bị dọa, "Cậu không sao chứ? Tớ không nhìn thấy cậu, thật sự rất xin lỗi..."
Cô ấy luống ca luống cuống lục tìm trong túi trên người, muốn tìm khăn giấy đưa cho Diệp Tiêu.
"Không sao." Vành mắt Diệp Tiêu ửng đỏ, nói giọng mũi.
"Sao vậy?" Một giọng nam lâu ngày không gặp truyền đến.
Cả người Diệp Tiêu cứng đờ, bỗng nhiên không còn dũng khí để ngẩng đầu nhìn qua.
Việc gặp lại cậu mà bản thân ủ mưu từ lâu, lại thành dáng vẻ thảm hại xấu hổ này sao?
Cô là đang sợ cậu sao?
Sợ bộ dáng ma quái này của bản thân bị cậu nhìn thấy.
Diệp Tiêu - người luôn trưng ra bộ dáng ngang ngược, Diệp Tiêu người luôn giở trò nhỏ nhen một cách vô lý với cậu ấy, lại biến thành bộ dạng nhát gan hiện tại, ngay cả việc nhìn thẳng cậu ấy cũng không dám?
Diệp Tiêu cúi thấp đầu, không có nâng mắt nhìn cậu.
"Anh trai, vừa rồi có người xô em, em không cẩn thận làm cà phê đổ lên người bạn học của chúng ta rồi." Hoàng Y Trừng cả mặt áy náy nói.
"Diệp Tiêu?" xa cách 3 năm, cậu lại một lần nữa gọi tên cô.
Người của Diệp Tiêu khẽ run lên.
"Hai người biết nhau sao?" Hoàng Y Trừng kinh ngạc hỏi.
"Không sao chứ!" Bỗng nhiên giọng nói của một nam sinh khác truyền đến, mang theo tiếng thở dốc bay qua.
Trước mắt, có hai chiếc áo khoác đồng phục đưa qua cho cô.
Cô nhìn thấy nam sinh chạy qua là bạn học mà cô đã quen trong lúc học bổ túc vào kì nghỉ hè, Lạc Nhất Xuyên.
Tựa như bắt được phao cứu sinh, Diệp Tiêu nhận lấy đồng phục của Lạc Nhất Xuyên rồi vội vã mặc vào, nói "Cám ơn" xong liền xoay người chạy.
Dưới bầu trời xám xanh, gió lạnh cuốn theo mưa nhỏ tát vào trên mặt của cô. Diệp Tiêu liều mạng chạy, cả đầu trống rỗng, chẳng bao lâu liền chạy về KTX rồi.
Trong phòng KTX không có người, cô đem quần áo bẩn thay ra rồi ném vào trong chậu giặt đồ, sau đó cúi xuống vặn vòi nước trước bồn rửa tay. Giọt nước lạnh lẽo, mang theo cái lạnh thấu xương. Diệp Tiêu vươn tay ra hứng nước rồi phốc lên mặt, nước thì lạnh, nhưng những giọt nước mắt rơi xuống của cô lại nóng hôi hổi.
Bên ngoài cửa sổ, mưa càng ngày càng lớn, cùng với tiếng sấm rền điếc cả tai, "rầm rầm" rơi xuống.
Diệp Tiêu nhìn chằm chằm vào bồn rửa tay màu trắng trước mắt, tầm mắt mơ hồ một mảnh. Quay cuồng hết lần này đến lần khác trong tâm trí cô, có nụ cười ngọt ngào và ngữ khí nói chuyện xinh đẹp của Hoàng Y Trừng, còn có câu hỏi của Nguyễn Vũ Thanh "Sao vậy", Nguyễn Vũ Thanh người gọi tên của cô, Nguyễn Vũ Thanh người cởi đồng phục trên người xuống đưa cho cô.
Cho dù không chạm mắt với cậu ấy, cô vẫn không nhịn được mà dùng khóe mắt đánh giá cậu một lần.
Cậu ấy cao hơn so với lúc nhỏ, cũng gầy hơn rồi.
Ngũ quan của cậu ấy vẫn anh tuấn đẹp đẽ như cũ, nhưng đường nét khuôn mặt lại sắc nét hơn rất nhiều. Mắt của cậu ấy vẫn to như cũ, đen lánh như lúc trước vậy, trong suốt và sáng lấp lánh.
Nhưng mà Nguyễn Vũ Thanh này, lại không còn là người 10 tuổi năm đó nữa, Nguyễn Vũ Thanh - người cả ngày quấn lấy Diệp Tiêu bảo rằng muốn ở bên cô mãi mãi.
Đây là Nguyễn Vũ Thanh - người sau 3 năm xa cách với cô, người đã có cô gái mà bản thân thích.
Một Nguyễn Vũ Thanh hoàn toàn mới và xa lạ.
Không biết vì sao, nước mắt của Diệp Tiêu lại không chịu được sự khống chế mà cứ thế lã chã rơi xuống.
Cô ghét Nguyễn Vũ Thanh ghét bao nhiêu năm rồi, nhưng không có lúc nào, mà lại càng ghét Nguyễn Vũ Thanh như lúc này.
Diệp Tiêu không tiếp tục ở trong phòng KTX nữa, thậm chí đến cả quần áo bẩn vứt trong chậu còn không kịp giặt, liền vác cặp sách đến phòng học trước.
Cô không biết rốt cuộc bản thân đang trốn tránh điều gì.
Nhưng cô không có cách nào đối diện với Hoàng Y Trừng, càng không có cách nào nghe Hoàng Y Trừng dùng giọng điệu đắc ý nhắc đến Nguyễn Vũ Thanh. Chỉ cần nhìn thấy Hoàng Y Trừng, nhớ đến dáng vẻ khi mà Hoàng Y Trừng nói về Nguyễn Vũ Thanh, trong lòng cô liền cực kỳ đau nhói.
Nhưng mà bọn họ học cùng một lớp, Diệp Tiêu căn bản là không thể trốn nổi. Sau khi cô đến phòng học, mới ngồi xuống chỗ chưa được bao lâu, liền nhìn thấy Hoàng Y Trừng từ cửa đi về hướng cô, ngồi xuống vị trí bên cạnh cô.
"Buổi trưa cậu không sao chứ, chị Tiêu Tiêu?" Vẻ mặt Hoàng Y Trừng quan tâm hỏi.
"Không sao." Diệp Tiêu lắc đầu cười, đầu mũi lại bắt đầu chua xót.
"Chị Tiêu Tiêu, tớ nghe anh trai nói, thì ra hai người là bạn học hồi tiểu học a."
Diệp Tiêu sững người một chút, "Ừm" một tiếng.
"Anh ấy lúc nhỏ như thế nào? Cậu kể cho tớ nghe với, cũng giống như bây giờ sao?"
"Tớ và cậu ấy... không thân cho lắm." Diệp Tiêu ngại ngùng nói.
"Vậy hả? Thảo nào."
Diệp Tiêu nhìn Hoàng Y Trừng, biểu cảm trên mặt sững sờ.
"Thảo nào tớ hỏi anh ấy lúc nhỏ như thế nào, có phải là lúc học tiểu học có rất nhiều người theo đuổi không, anh ấy chẳng chịu kể cho tớ."
"Tớ còn suýt nữa giận anh ấy, sau này anh ấy nói với tớ, anh ấy không còn nhớ rõ những chuyện lúc nhỏ cho lắm." ⇒ ( sonem: sao mà trà quá dị chời, t nghe giọng điệu là t biết rõ luôn á chời)
Biểu cảm của Diệp Tiêu cúng lại, trái tim như bị mũi dao sắc đâm mạnh vào.
"Tiêu Tiêu, một bạn học thể dục lớp 10/10 tặng cho cậu nè." Cố Gia Nam từ cửa đi vào, cầm một ly trà sữa đặt trên bàn học của Diệp Tiêu.
"Khai giảng ngày đầu tiên đã có người tặng cậu trà sữa rồi, tớ ghen tị chết mất, chị Tiêu Tiêu." Hoàng Y Trừng nói xong, cầm trà sữa lên ôm vào trong lồng ngực.
"Đây là Tiêu Tiêu nhà người ta," Cố Gia Nam vươn tay giật trà sữa từ trong lòng của Hoàng Y Trừng qua, đặt lại lên bàn của Diệp Tiêu, "Muốn uống thì kêu Nguyễn Vũ Thanh mua cho cậu."
"Hứ!" Hoàng Y Trừng bĩu môi, trừng mắt Cố Gia Nam, "Tan học vào buổi tối tớ liền kêu anh ấy mua cho tớ! Mua 20 ly luôn, tớ sẽ uống hết, một ly cũng không chia cho cậu!"
"Uống đi, cho mập chết cậu luôn."
"Chị Tiêu Tiêu, cậu nhìn đi! Cả ngày chỉ biết bắt nạt tớ! Tí nữa chúng ta đi tìm dì quản lý KTX, tố giác hành vi phạm tội dấu hàng cấm của cậu ấy trong phòng KTX!"
"Hoàng Y Trừng cậu nhỏ tiếng chút cho tớ..."
Hai người cãi nhau, Diệp Tiêu nhếch khóe môi cười, nhưng trong lòng tại đắng chát, khóe môi không khỏi rũ xuống.
Cảnh tượng ồn ào trước mắt đâm vào mắt của Diệp Tiêu, cô lấy đồng phục trong ngăn bàn ra, sau đó đứng lên nói: "Tớ ra ngoài trả áo một chút."
"Được." Hoàng Y Trừng bị Cố Gia Nam véo mặt, cười toe toét nói, "Đợi cậu về chúng ta lại nói chuyện tiếp, chị Tiêu Tiêu!"
Diệp Tiêu ôm đồng phục trong tay, xuyên qua hành lang đi về hướng lớp 10/7. Cô nhớ là Lạc Nhất Xuyên và Nguyễn Vũ Thanh học cùng lớp.
"Bạn ơi, làm phiền cậu gọi hộ tớ Lạc Nhất Xuyên với." Diệp Tiêu đứng tại cửa lớp 10/7, gọi ngay một bạn nam đang định đi vào lớp.
Nam sinh gật đầu đồng ý, giúp cô đi gọi người.
"Uây, đây không phải là Diệp Tiêu sao? Đứng nhất thành phố, hoa khôi."
"Thật nè, cậu ấy tới tìm ai vậy ta? Không phải là tìm Nguyễn Vũ Thanh đó chứ?"
Khi một vài nữ sinh lớp 10/7 bước vào lớp, chỉ chỏ nói nhỏ, Diệp Tiêu nghe mà khó chịu trong lòng, dứt khoát đi đến đối diện trước bệ cửa sổ đợi Lạc Nhất Xuyên.
Không lâu sau, nam sinh lúc nãy từ cửa đi ra, vừa đi vừa nói với cô: "Bạn ơi, Lạc Nhất Xuyên không có trong lớp, có lẽ là ra ngoài rồi..."
"Diệp Tiêu!"
Diệp Tiêu nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu qua, nhìn thấy Lạc Nhất Xuyên và Nguyễn Vũ Thanh ôm bóng rổ đồng thời xuất hiện từ góc cầu thang.
Lạc Nhất Xuyên là người gọi tên cô.
Tầm mắt của Diệp Tiêu không tự chủ mà rơi xuống người của Nguyễn Vũ Thanh.
Cậu bé trở thành thiếu niên, nhưng vẫn là bộ điệu cợt nhả như cũ, rốt cuộc thì tính cách cũng thu liễm lại phần nào đó, khiến cho người khác cảm thấy trưởng thành hơn rất nhiều.
Sự thay đổi này lại lần nữa khiến cô ý thức sâu sắc rằng, mọi chuyện sớm đã không thể quay trở lại như lúc trước.
Nhưng dáng vẻ tự tiêu tự tại của cậu ấy lại vẫn gai mắt hệt như lúc nhỏ.
Vành mắt của Diệp Tiêu lại bắt đầu trướng đau, cô không dám nhìn người này dù chỉ một chút, càng không muốn nói chuyện với cậu ấy dù chỉ một câu.
Cô thu lại ánh nhìn, đứng dậy khỏi ban công, đi về phía bọn họ, nở một nụ cười lễ phép với Lạc Nhất Xuyên.
"Cảm ơn cậu vì chuyện buổi trưa," Diệp Tiêu đi đến trước mặt Lạc Nhất Xuyên, đưa đồng phục trong tay qua cho cậu ấy, "trả đồng phục cho cậu này."
"Không sao." Nụ cười của Lạc Nhất Xuyên ôn nhu.
Diệp Tiêu lễ phép cười lại, đúng lúc vừa định quay người rời đi, bỗng nhiên nghe Lạc Nhất Xuyên mở miệng hỏi: "Cái đó — Cậu phải về lớp sao?"
Cậu nói: "Tớ phải đi đến văn phòng của bố tớ một chuyến, chúng ta thuận đường, cùng đi đi."
Diệp Tiêu "Ừm" một tiếng, nhìn thấy Lạc Nhất Xuyên đưa bóng rổ trong tay cho Nguyễn Vũ Thanh: "Vậy tớ đi trước đây, anh Thanh."
Nguyễn Vũ Thanh trả lời xong, Diệp Tiêu cảm thấy hình như cậu đem ánh mắt xuống trên người bản thân, ánh mắt lập tức trốn đi, cật lực lờ đi sự tồn tại của cậu.
Lạc Nhất Xuyên đi tới bên cạnh cô, cùng cô xoay người đi về hướng khác của hành lang.
"Hai người các cậu không phải biết nhau sao?" Lạc Nhất Xuyên không hiểu lắm, vừa đi vừa thấp giọng hỏi cô.
"Không thân." Diệp Tiêu lạnh mặt, cố ý nói 2 từ này rất to, nói cho người phía sau cô ấy nghe.
Nói cho Nguyễn Vũ Thanh người mà cô ghét nhất thế giới này nghe.