Lãnh Nguyệt càng xem càng hưng phấn.
Cô rất muốn có một túi hạt dưa ở đây để vừa căn vừa xem.
Trên tivi hiệu ứng đã thấy hay rồi giờ lại được xem trực tiếp thế này.
Hôn nữa càng kích thích hơn.
Một đám người lại vây đánh có một người.
Người bị vây đánh lại có võ công cao nên một chấp một đám.
Đánh coi đã mắt.
Đột nhiên cô thấy có một tên áo đen chuẩn bị đánh lén người kia, cô quên mất mình đang núp lén coi 'trực tiếp chứ không phải đang xem tivi.
Vì vậy cô đã la lên: "Cẩn thận, phía sau đánh lén."
Đột nhiên cả con hẻm im lặng.
Đám người đang đánh nhau cũng bất động, một người trong đám áo đen quay đầu nhìn về tiếng phát ra giọng nói.
Lãnh Nguyệt sao khi nói xong câu đó mới phát hiện mình bị liệu'.
Vội vàng bịt miệng rồi âm thầm cầu nguyện đám người kia không nghe thấy.
Kiếp trước cô xem tivi thường bình luận la hét như vậy nên bây giờ mới hại chết cô.
Tiểu Hoa bên cạnh cũng run rẩy sợ hãi.
Hai người vừa định quay người bỏ chạy trước khi bị phát hiện, nhưng nào còn kịp nữa.
"Bắt hai tên kia lại cho ta."
Tên cầm đầu chỉ về hướng Lãnh Nguyệt.
Hàn Tử Dạ cũng kinh ngạc.
Không ngờ trong lúc này lại có người giúp hắn.
Cũng nhờ câu nói lúc nãy, nếu không hắn cũng khó tránh khỏi mũi kiếm kia đâm vào ngực.
Hắn cũng muốn xem thử người kia là ai? Là ai không màn nguy hiểm mà nhắc hắn.
Phải biết rằng đám người này là sát thủ tàn ác vô cùng.
Hản cũng không ngờ khi đến đây lại bị bọn chúng mai phục như vậy.
Hắn cũng không biết tin tức này bị ai truyền ra.
Vì lúc hăn ra đi chẳng ai biết hẳn đi đâu cả không phải sao.
"Haha nhị vị huynh đài, đừng để ý đến ta.Vừa rồi ta cho nhất thời lỡ lời thôi.Mọi người cứ tiếp tục, tiếp tục ta không làm phiền nữa.Cáo từ."
Lãnh Nguyệt cười giả lả rồi quay người định bỏ chạy lần nữa.
"Đứng lại, ai cho phép ngươi đi hả? Nói! Ngươi là người của ai? Có phải là viện binh của Hàn Tử Dạ hay không?"
Một tên áo đen kề kiếm lên cổ cô.
Lãnh Nguyệt thầm tự mắng mình ngàn lần.
Đúng là cái miệng nó hại cái thân mà.
Cô cố ngửa đầu ra sau tránh tiếp xúc với mũi kiếm trước mặt.
Cô vẫn cố gắng biện minh tìm đường thoát cho mình.
Nhưng nói kiểu gì cũng không xong.
Bọn họ dĩ nhiên không tin tưởng cô rồi.
Hơn nữa chẳng phải có câu 'thà giết lầm còn hơn bỏ sót' đó sao.
Cảm thấy tình hình trước mặt có vẻ không ổn, cô đưa tay nắm chặt một gói thuốc bột trong tay.
Nhớ lại cô phải cảm ơn người bạn tốt của cô ở kiếp trước.
Nhờ cô ấy mà cô mới biết được phương thức chế thuốc mê để sử dụng vào những lúc nguy cấp như thế này.
Thuốc mê của cô ấy không giống của kiếp này.
Hiệu quả gấp mấy lần, chỉ cần hít phải một chút thôi đã lập tức ngất xỉu ngay lập tức.
Khi vừa đến đây cô đã nhờ ma ma sai người mua cho cô những nguyên liệu để cô có thể bào chế ra mê dược này.
Một người không biết võ công lại thừa hưởng nhan sắc tâm cao của nguyên chủ, nếu không có gì đó phòng thân, thì cô cách ngày chết không xa.
Cũng giống như bây giờ đầy.
Cũng may trước khi ra ngoài cô đã từng dặn dò tiểu Hoa, nếu có nguy hiểm xảy ra.
Khi cô hét tên cô ấy, cô ấy phải lập tức nín thở ngay lập tức.
Không cần biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
"Các ngươi tha cho hai huynh đài kia đi.Ta thật sự chẳng quen biết họ."
Hàn Tử Dạ sau khi chắc chắn mình không hề quen biết hai người đột nhiên xuất hiện này, hắn lên tiếng giải thích với đám người kia.
Mà cho dù có quen biết đi nữa, hắn cũng không muốn liên lụy đến ai.
Hắn chỉ có thể câm cự khoảng nửa canh giờ nữa thôi thì chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi nữa.
Vết thương ở ngực hẳn đang chảy máu không ngừng.
Nếu vừa rồi hẳn lại trúng thêm một kiếm kia thì bây giờ hắn thật sự đã chết rồi.
"Hàn Tử Dạ, ngươi nghĩ chúng ta là kẻ ngu sao? Không biết được ý đồ của ngươi.Ngươi muốn bọn ta thả hắn ra để hắn chạy đi tìm cứu viện chợ người à.Cho dù ngươi không quen thì sao, ta cũng không ngại giết thêm hai mạng người đâu.Giết chúng cho ta."
Tên cầm đầu giọng lạnh lẽo.
"Tiểu Hoa."
Cùng lúc đó Lãnh Nguyệt hét to tên tiểu Hoa, rồi nín thở, vung tay vây gói bột thuốc vào không trung.
Lập tức cả đám người bao gồm cả người bị vây đánh kia đều ngã nhào ra đất, bất tỉnh hết.
Lãnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may thuốc cô làm ra không có vấn đề gì, nếu không cái mạng nhỏ này hôm nay phải bỏ lại ở đây rồi.
Vừa sống lại chưa đây một tháng đã chết lần nữa.
Cảm giác đó rất tệ đấy.
"Tÿ tỷ, tỷ thật lợi hại.Bọn chúng ngất hết rồi.Chúng ta mau đi thôi."
Tiểu Hoa cho Lãnh Nguyệt ánh mắt sùng bái.
"Chờ đã, để ta đến xem tên bị đám người kia vây đánh thế nào rồi?"
Lãnh Nguyệt đi đến đỡ gương mặt của Hàn Tử Dạ lên nhìn thử.
Nào ngờ cái nhìn này lại làm cô cứng đờ người.
Sao..sao có thể..sao Khiết Khiết của cô lại ở đây.
Chẳng lẽ Khiết Khiết sau khi phát hiện cô đã chết buồn bã tự tử chết theo cô, rôi xuyên đến đây luôn phải không? Nếu vậy vì sao anh ấy lại có thể xuyên luôn cả người đến, không phải chỉ là hôn như cô mới đúng sao? Quan trọng bây giờ, hình như anh ấy bị thương nặng lắm thì phải, máu chảy nhiều quá.
Trước hết cứ đưa anh ấy rời khỏi đây.
Chờ anh ấy tỉnh lại hỏi rõ là được.
Lãnh Nguyệt gọi tiểu Hoa đến cùng nhau đỡ Hàn Tử Dạ về Tiên Nguyệt lâu.
Vì anh bị thương chảy máu ướt cả áo không tiện đưa vê như vậy.
Nên khi gân đến thanh lâu,cô cởi áo ngoài ra khoát lên người anh, giúp anh che lại những vết máu trên áo.
Sau đó cùng tiểu Hoa đỡ anh đi vào thanh lâu bằng cửa sau, rồi nhanh chóng đưa anh về phòng của cô.
Cô sai tiểu Hoa ra ngoài một chuyến nữa,đi đến tiệm thuốc mua thuốc trị thương cho anh.
Vì còn thuốc mê trong người nên bây giờ anh ngủ say như chết.
Vì nghĩ Hàn Tử Dạ là Lâm Khiết, người yêu của mình ở kiếp trước nên cô không đắn đo mà cởi hết y phục trên người anh ra.
Đúng vậy,cởi hết toàn bộ, chỉ chừa lại một cái quần cộc ngắn.
Cô pha nước lau người cho anh, làm xong tất cả vừa lúc tiểu Hoa trở về.
Cô lấy thuốc trị thương rắc lên vết thương cho anh, rồi dùng vải quấn ngực của mình khi giả trai băng bó vết thương cho anh.
Đến khi chuẩn bị mặc quần áo lại cho anh thì cô mới phát hiện, vừa rôi cô đã quên mất dặn dò tiếu Hoa mua cho anh bộ y phục mới.
Cô cũng có mấy bộ y phục nam nhân, nhưng giữa thân hình cô và anh.
Làm sao anh có thể mặc vừa.
Vì vậy tạm thời cô chỉ kéo chăn đắp lên cho anh sau đó mới sai tiểu Hoa lại đi ra ngoài mua thêm y phục cho anh.
"Tỷ tỷ, tỷ quen vị ca ca này sao? Sao tỷ có thể.."
tiểu Hoa ngượng đỏ mặt không dám nói tiếp.
Khi thấy cảnh Lãnh Nguyệt có thể tự nhiên chạm vào người nam nhân, lại không đỏ mặt tía tai khi nhìn người ấy không mảnh vải che thân thế kia.
Nàng rất bất ngờ.
Lúc đầu nàng nghĩ, có phải vì là kỹ nữ nên nàng ấy đã quen với những chuyện này chăng.
Sau đó nàng lại suy nghĩ lại, nàng ấy bán nghệ không bán thân thì làm gì có chuyện này thường xuyên xảy ra.
Vậy thì chỉ có một nguyên do duy nhất, nàng ấy quen nam nhân này.
Và cô thật sự đã đoán đúng.