"Nàng có mệt không? Có muốn dừng lại nghỉ ngơi không?"
Hàn Tử Dạ quan tâm.
"Không cần."
Lãnh Nguyệt thờ ơ đáp.
Sau cuộc gặp gỡ với Thục phi, nàng đã trở nên thấu hiểu nhiều điều hơn.
Có lẽ đến Nam Triều cuộc sống của nàng mới thật sự bắt đầu, khó khăn và thử thách thậm chí là kẻ thù trong bóng tối đang chờ nàng.
Nàng còn nhớ rõ trước khi rời khỏi lãnh cung, Thục phi đã nói gì với nàng: "Ta biết con là tiểu cô nương ngây thơ trong sáng, ta hy vọng con sẽ mãi giữ được đức tính này.
Có lẽ không nhìn thấy ánh sáng con sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, nhưng con yên tâm, ông trời lấy đi của con cái gì nhất định sẽ đền bù lại cho con thứ khác."
Nàng rất muốn nói với Thục phi, thật sự thì ông trời đã đền bù cho nàng thứ khác thật.
Chính là khả năng có thể nghe được tiếng động vật nói chuyện.
Mặc dù nói ra rất khó tin nhưng kỳ lạ là nó lại là sự thật.
Nàng đang không biết khi đến Nam Triều nàng nên làm gì? Nhất là thằng nhóc con của nguyên chủ kia, chắc chắn khi tiếp xúc với nàng nó sẽ nhận ra nàng không phải mẫu phi của nó thôi.
Đến lúc đó có khi nào nàng bị nó đuổi ra khỏi vương phủ không? Còn nữa nghe nói nguyên chủ còn một tiểu muội muội, liệu nàng ấy có nhận ra điều khác thường từ nàng không? Thật sự mọi chuyện đều rất đáng lo.
"Dừng xe lại"
Đột nhiên Lãnh Nguyệt hốt hoảng la lên.
"Chuyện gì vậy? Nàng không khỏe à?"
Hàn Tử Dạ ngạc nhiên.
Lãnh Nguyệt bối rối không biết giải thích làm sao cho Hàn Tử Dạ tin nàng, rằng phía trước có mai phục.
Rất nhiều hắc y nhân đang ẩn nấp hai bên đường, chỉ cần xe chạy đến phía trước sẽ có ngàn mũi tên xuyên vào, họ rất có khả năng sẽ chết trong tư thế biến thành con nhím.
Sở dĩ nàng biết là do một con chim sẻ vừa bay đến đậu trên xe nói với nàng.
Nàng mới hoảng hốt la lên như thế.
"Ta mệt quá hay chúng ta quay lại ngôi làng vừa đi qua nghỉ ngơi được không?"
Lãnh Nguyệt được sự nhắc nhở của một con chim sẻ khác nên nàng mới biết được mình vừa đi qua một ngôi làng.
Đúng vậy trước khi khởi hành, nàng đã thông báo với tất cả loài động vật xung quanh đi đến đâu gặp bất cứ thứ gì cũng phải kế cho nàng biết.
Vừa rồi lúc Hàn Tử Dạ hỏi nàng, nàng cũng biết vừa đi qua ngôi làng.
"Được.
Hàn Tử Dạ mặc dù cảm thấy khó tin nhưng vẫn nghe lời nàng.
Hắn cho người vòng xe lại.
Vừa rồi đi qua ngôi làng kia hắn đã hỏi nàng có muốn nghỉ ngơi không? Rõ ràng nàng đã nói không? Hắn cũng chưa từng nói cho nàng biết, sự xuất hiện của ngôi làng.
Vậy tại sao nàng lại biết? Và tại sao lại đổi ý nhanh như vậy? "Nữ nhân ngốc, bọn chúng kiểu gì cũng đuổi đến ngôi làng kia thôi."
"Thì cứ đến đấy trốn tạm rồi tính sao, còn hơn bị bản thành nhím"
"Ngươi cũng đần à con chim kia, đến đó chẳng phải liên lụy thêm những người trong làng sao, nhìn mặt bọn đó chắc chắn sẽ tàn sát hết ngôi làng luôn đấy"
"Ơ hay..con chim nhà ngươi hay nhỉ, bọn đó bịt mặt mà"
Lãnh Nguyệt thật sự đau đầu khi nghe hai con chim cãi nhau không ngừng, nhưng nhờ vậy nàng mới chợt nhớ ra.
Đúng thật, nếu quay lại ngôi làng có khi nào bọn hắc y nhân kia sẽ đến tàn sát cả ngôi làng luôn không? Như vậy thật sự nàng đã vô tình làm hại rất nhiều mạng người.
Không được, vậy thì không được.
Lãnh Nguyệt lại một lần nữa lên tiếng kêu Hàn Tử Dạ dừng xe lại.
Nàng tạm thời cần nghĩ cách trước đã.
Đi tiếp cũng không được, quay lại càng không xong.
Thật sự là phiền mà, cũng chẳng biết hẳn làm vương gia kiểu gì mà đi ra ngoài chẳng có lấy một tên thị vệ hộ tống.
Chỉ có mỗi tên ám vệ Vô Ảnh làm phu xe là thế nào.
"Nàng có chuyện gì thế? Nàng có thể nói cho ta biết được không?"
Hàn Tử Dạ đến lúc này cũng không thể nào im lặng được nữa, hản lên tiếng hỏi.
Lãnh Nguyệt đang do dự không biết có nên nói thật với hắn không? Nhưng mà nếu không nói thật thì nàng cũng chẳng biết làm cách nào để giải quyết tình huống nguy cấp trước mắt.
"Ngươi rất có thể không tin lời ta nói nhưng ngươi cần phải tin ta.
Nếu không chúng ta đều chết rất khó coi"
Lãnh Nguyệt ngồi thẳng người lên tỏ vẻ nghiêm túc.
"Được, nàng nói đi"
Hàn Tử Dạ đột nhiên cũng cảm thấy trong lòng bất an.
"Phía trước có rất nhiều hắc y nhân cung tên đầy đủ mai phục phía trước."
Lãnh Nguyệt nghiêm giọng.
Hàn Tử Dạ kinh ngạc, nếu thật sự như nàng nói thì đám người kia chắc chắn không phải tầm thường, bởi vì xung quanh hắn có rất nhiều ám vệ ẩn nấp âm thầm đi theo bảo vệ, cũng như hắn cũng cử một đám thị vệ đi trước thám thính tình hình.
Hản biết khi hẳn ra ngoài đây là thời cơ rất thích hợp cho kẻ thù của hẳn âm mưu sát hại hẳn, cho nên ngoài mặt hản không cho ai đi theo bên cạnh bảo vệ nhưng trong bóng tối lại có rất nhiều ám vệ.
Nhưng tại sao ngay cả ám vệ của hắn cũng không biết, mà nàng lại biết.
Chuyện này thật ra có đáng tin hay không nhưng rõ ràng từ trong giọng nói của nàng hẳn nhìn ra được sự lo lắng bất an bên trong.
Vậy thì chỉ có khả năng đây là sự thật.
Có phải vừa rồi nàng muốn quay lại ngôi làng là vì lý do này không? Sau đó lại đổi ý là do nghĩ đám người kia sẽ đuổi theo tàn sát làm hại ngôi làng phải không? "Vương phi, sao người biết được thế? Rõ ràng các ám vệ cũng chẳng ai đến báo có chuyện gì?"
Vô Ảnh bên ngoài cũng nói vọng vào.
"Đám thị vệ đi trước bị bọn chúng giết sạch hết rồi thì còn ai quay về báo tin cho ngươi chứ.
Ngu ngốc"
Lãnh Nguyệt lên tiếng khinh thường.
Nàng cũng vừa biết được chuyện có đám thị vệ đi trước thông qua lời của con chim sẻ, nhưng cũng qua lời của nó nàng mới biết được đám thị vệ kia chết hết rồi.
"Vương gia giờ chúng ta làm thế nào?"
Vô Ảnh nghiêm túc trở lại.
Hắn tuy cũng rất ngạc nhiên tại sao vương phi lại biết, nhưng vẫn phòng bị trước thì tốt nhất.
Lỡ như lời vương phi nói thật thì sao, nếu hản vẫn kiên trì cho xe tiến về phía trước thì khác nào đi vào chỗ chết.
Hàn Tử Dạ cũng cau chặt mày, đám thị vệ dẫn đầu ai cũng võ công cao cường thế mà lại bị giết hết không ai chạy thoát để quay về báo tin, vậy thì đám người kia chắc chắn rất lợi hại.
Hản cũng đang do dự không biết phải làm thế nào.
Bây giờ chỉ còn có cách đó, hẳn đành phải làm như vậy thôi.
Hắn nhìn Lãnh Nguyệt đang ngôi bên cạnh với ánh mắt đầy yêu thương.
Hắn kéo nàng lại ôm vào lòng.
Với sự chuẩn bị của đám người kia, hẳn thật sự rất lo lắng sợ rằng lần này khó có thể sống sót vượt qua.
Đều hẳn luyến tiếc chính là không được cùng nàng quay về vương phủ, không được cùng ăn bữa cơm đoàn viên với nàng và Vân Nhi.
"Nàng phải nhớ rằng dù xảy ra bất cứ chuyện gì nàng đều phải sống, nàng phải sống thật tốt.
Ta thật sự rất yêu nàng, thật sự rất yêu nàng"
Hàn Tử Dạ bi thương nói xong câu đó thì ngay lập tức cúi đầu hôn lên môi nàng.
Hắn rất muốn được hôn nàng thật lâu nhưng rồi lại sợ không buông nàng ra được.
Hẳn hôn nhẹ lên môi nàng ngồi thẳng người lên đánh vào gáy nàng, nàng lập tức ngất xỉu ngã lại vào lòng hắn.
"Ta xin lỗi Nguyệt Nhi.Ta hy vọng nàng có thể hiểu cho ta, ta chỉ muốn nàng được bình an.Cho dù có chết ta cũng phải bảo vệ được nàng"