Lãnh Nguyệt cười đắc ý trong lòng, không ngờ chỉ mới có bao nhiêu đó mà nàng đã thành công giành được vị trí thái giám thân cận của bát hoàng tử rồi đấy.Nàng cảm thấy kế hoạch này ngày thành công không còn xa đâu.
"Bát hoàng tử tha tội, chuyện này nô tài không thể tự quyết định được."Lãnh Nguyệt vẻ mặt khó xử.
Nam Cung Cẩn cũng hiểu được, hắn đột nhiên phát sâu.
Lâu lắm rồi mới vừa ý một nô tài thế nhưng hắn cũng rất khó có được nói tài này đấy.
Bởi vì phụ hoàng nghe lời mẫu phi của hắn, cấm không cho hẳn bất kỳ một cung nữ hay thái giám nào theo hầu.
Uy nghiêm của hắn vì vậy mà cũng bị các đại thần xem thường không ít.
Nhưng mà nói đi cũng nói lại, hắn cũng chẳng vừa ý nô tài nào của mẫu phi ban, vì là người của mẫu phi nên tên nô tài nào cũng mách lẻo.
Hắn làm gì cũng đi mách với mẫu phi hắn.
Còn đáng sợ hơn, hắn muốn làm gì đám nô tài đi theo điêu lấy mẫu phi ra làm cớ ngăn cản hắn.
Đó cũng chính là lý do hắn ghét bọn chúng nên cố ý bày trò hãm hại một đám nô tài bị phạt.
Cũng kể từ đó hắn cũng chẳng có nô tài nào đi theo nữa.
Hắn thở dài.
Nhưng sau đó hẳn lại nhanh chóng lấy lại quyết tâm, hắn nhất định phải có được tên tiểu thái giám này.
"Ngươi đi cùng ta đến ngự thư phòng đi."
Nam Cung Cẩn trong lòng tính toán.
"Bát hoàng tử, không phải nên đi đến chỗ mẫu phi người trước sao?"
Lãnh Nguyệt nhìn giỏ hoa mẫu đơn khẽ nhắc nhở Nam Cung Cẩn.
"Không cần, chuyện đó tính sau đi.Mẫu phi ta qua mấy ngày sẽ hết giận thôi.Ngươi đừng nhiều lời nữa mau đi thôi."
Nam Cung Cẩn bước đi trước.
Lãnh Nguyệt liếc nhìn giỏ mẫu đơn được nàng dùng hai tờ ngân phiếu đối lấy bị Nam Cung Cẩn vứt sang một bên mà tức không nói nên lời.
Biết trước thế thì còn sai nàng hái hoa làm gì nữa, làm hại nàng tốn công tốn của mua chuộc người khác.
Nàng nhìn bóng lưng của Nam Cung Cẩn mà nghiến răng nghiến lợi, cái tên chết tiệt này, sẽ có một ngày nàng bất hắn phải nhả ra số ngân phiếu gấp mấy lần số nàng đã mất hôm nay để đền bù.
Nam Cung Cẩn cùng Lãnh Nguyệt đi đến trước ngự thư phòng.
Nam Cung Cẩn bị thị vệ ở cửa ngăn lại không cho vào.
Hản bực tức chuẩn bị bất chấp xông vào thì bên trong Đức công công đi ra mời hắn vào trong.
Nam Cung Cẩn bước nhanh vào nhưng thấy Lãnh Nguyệt còn đứng bên ngoài hắn dừng lại gọi nàng theo cùng.
Được sự cho phép của hắn nàng mới dám bước vào.
Nàng đi sau lưng Đức công công, nàng nghe ông ta nhỏ giọng khen nàng.
"Ngươi ra tay nhanh đấy.Chủ tử ngươi quả nhiên không nhìn lầm người."
Lãnh Nguyệt khẽ mỉm cười.
Nàng cũng không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng và nhanh chóng đến như vậy.
Có lẽ vì kiếp trước ông trời cảm thấy nàng chết oan ức nên kiếp này muốn bù lại cho nàng, nên việc gì cũng ưu ái nàng chăng.
Sau khi hành lễ với hoàng đế nàng đứng sang bên cạnh.
Tâm trạng nàng lúc này không biết diễn tả như thế nào.
Kinh ngạc, bất ngờ, đau lòng hay chua xót.
Bởi vì trước mặt nàng không chỉ có lão hoàng đế còn có Hàn Tử Dạ.
Có lẽ vì nàng đang cải trang thành một tiểu thái giám nên chàng không nhận ra nàng.
Vừa rồi lúc nàng hành lễ nàng nhìn thấy chàng chỉ khẽ liếc nàng một cái rồi không có biểu hiện gì nữa.
Lần trước chia tay, cứ nghĩ đời này sẽ không còn có dịp gặp lại chàng ấy nữa.
Nào ngờ hôm nay lại có thể gặp lại trong hoàn cảnh này.
Nàng cúi đầu cố gắng kiềm chế lại tâm trạng của mình.
"Bát nhi, không thấy trẫm đang có khách quý à.Con lại náo loạn gì nữa thế?"
Lão hoàng đế khẽ trách Nam Cung Cẩn.
Nam Cung Cẩn lúc này mới ý thức được mình vừa rồi đã không biết phép tắc thế nào.
Nam Cung Cẩn cúi người hành lễ với phụ hoàng mình cũng như vị khách quý mà phụ hoàng vừa nói.
Sau đó hắn mới biết thì ra người đang ngồi đấy là Cửu Vương gia của Nam Triều đến thăm.
Nhưng chuyện của hắn cũng quan trọng không kém, hắn không thể chờ đợi được.
Lỡ như chuyện hắn để ý tiểu thái giám này đến tay mẫu phi hắn trước thì hắn đừng mơ có ngày phụ hoàng ban thái giám này cho hắn.
Hàn Tử Dạ tuy không nói gì nhưng hắn vẫn âm thầm quan sát những người đang có mặt ở đây.
Hắn được lệnh của hoàng đế Nam Triều đến đây bàn bạc lại hòa ước giao hảo của hai nước, hắn vốn cũng muốn đến Đông Lăng một lần nữa cách đường đường chính chính để đón vương phi của hắn vê.
Nhưng lại không tìm được lý do gì cũng may hoàng đế đã cho hắn một lý do vô cùng thỏa đáng.
Vị bát hoàng tử này có vẻ rất được hoàng đế Đông Lăng sủng ái nên mới có thể hành động không phép tắc như vừa rồi.
Hắn còn để ý tên tiểu thái giám đi vào cùng bát hoàng tử nữa.
Hắn cảm giác tiểu thái giám này có gương mặt rất quen thuộc, đặc biệt khác lạ là hắn cũng có cảm giác quen thuộc với tên thái giám này.
Có lẽ hắn đã từng gặp tên thái giám này ở đâu rồi chăng.
Hắn âm thầm quan sát tên thái giám kia, sau đó hắn cảm thấy ngạc nhiên.
Hình như hắn nhìn thấy tên thái giám đó rơi nước mắt thì phải.
Hắn sửng sốt, chuyện gì mà lại có thể làm cho một tiểu thái giám khóc lóc thế kia.
Hắn lần đầu tiên trong đời gặp phải cảnh này đây.
Lãnh Nguyệt không hề hay biết thật ra Hàn Tử Dạ đang âm thầm quan sát nàng.
Vì nỗi chua xót trong lòng quá lớn, mặc dù đã cố gắng kiềm chế lại tâm trạng nhưng nàng vẫn không kìm lại nước mắt vô thức trào ra.
Nàng cố gắng cắn răng để mình không phải khóc thành tiếng.
Nàng thầm phỉ nhổ bản thân.
Kiếp này nàng và người trước mặt đã hết duyên hết nợ với nhau rồi.
Tại sao còn phải đau lòng nhớ thương khóc vì chàng chứ? Nàng tự nói với bản thân không được khóc nữa.
Nếu để người khác nhìn thấy tiểu thái giám đang diện thánh khóc lóc khổ sở thì còn ra thể thống gì nữa.
Có khi còn bị lôi ra ngoài chém đầu. truyện kiếm hiệp hay
"Phụ hoàng, hoàng nhi chỉ muốn xin phụ hoàng ban tiểu thái giám này cho hoàng nhi thôi.Phụ hoàng cũng biết rồi đấy, hoàng nhi từ lâu chẳng có nô tài nào hầu hạ.Hơn nữa, phụ hoàng yên tâm, hoàng nhi đã tu tâm dưỡng tính rồi không dùng tên nô tài này gây chuyện nữa đâu."
Nam Cung Cẩn vẻ mặt nghiêm túc kiên quyết.
"Chuyện này...mẫu phi con có biết không?"
Lão hoàng đế khó xử.
"Chỉ là một tên tiểu thái giám thấp hèn chẳng lẽ phụ hoàng cũng phải kiên dè mẫu phi sao?"
Nam Cung Cẩn to gan lớn mật nói.
Hoàng đế nhìn sang Hàn Tử Dạ mà thở dài.
Sau đó gật đầu đồng ý yêu câu của Nam Cung Cẩn, có sứ giả ở đây ông cũng không thể nào làm lớn chuyện hay gọi Dung Phi đến được.
Dù sao cũng chỉ là một tiểu thái giám thôi thì cứ gật đầu cho qua vậy.
Nam Cung Cẩn được như ý, mỉm cười đắc ý, cảm tạ phụ hoàng sau đó hành lễ với vị sứ giả rồi quay người đi ra ngoài, đương nhiên không quên kéo theo Lãnh Nguyệt cùng đi ra.
"Để Cửu Vương gia chê cười rồi."
Lão hoàng đế gượng cười nói với Hàn Tử Dạ, sau đó hai người tiếp tục bàn bạc quốc sự.
Sau khi rời khỏi ngự thư phòng, Lãnh Nguyệt mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng may mắn không ai chú ý đến nàng, nên cũng không phát hiện ra nàng đang khóc.
Nếu không thì cái mạng nhỏ này cũng xong luôn rồi.