Được Lê Khả kèm cặp, đợt kiểm tra cuối tháng, lần đầu tiên Ngô Hiện Yêu được trải nghiệm cảm giác kinh tâm động phách.
Có bảng điểm trong tay, rốt cuộc cô nhận được đặc xá của cha Ngô, được phép ra ngoài chơi cuối tuần.
“Học thần, tớ mời cậu ăn cơm nhé. Đổi lại tháng sau cậu giảng đề cho tớ.”
Nghe lời mời chủ động của Ngô Hiện Yêu, ôm một tâm tình sung sướng, Lê Khả đáp ứng ngay lập tức.
Vì thế, cuối tuần hai người hẹn nhau ăn cơm ở quán gần trường học.
Đến sớm, Lê Khả chờ ở trước cửa, nhìn Ngô Hiện Yêu rũ bỏ bộ đồng phục mà trái tim đập như trống bỏi.
Ngồi cùng bàn lâu như vậy, cậu đã sớm phát hiện vóc dáng Ngô Hiện Yêu vô cùng đẹp, đồng phục rộng thùng thình cũng không che nổi dáng người yểu điệu của thiếu nữ. Đặc biệt là mỗi khí có gió thổi, vòng eo một tay có thể ôm trọn của thiếu nữ lại thấp thoáng. Chỉ là cậu không mấy ngờ Ngô Hiện Yêu khi ăn diện thường phục lại xinh đẹp đến độ khó dời mắt.
Quần jean bó sát tôn trọn đôi chân dài không chút mỡ thừa nhờ luyện thái quyền đều đặn hàng năm của thiếu nữ. Nhìn những ánh mắt đánh giá lộ liễu của người xung quanh, Lê Khả có hơi tức. Cậu muốn giấu Ngô Hiện Yêu đi, để trừ cậu, không ai được chiêm ngưỡng vẻ mỹ lệ ấy.
Dù nhận thức được ý nghĩ của bản thân đã vượt qua phạm vị biểu đạt lòng cảm kích thông thường, nhưng Lê Khả vẫn còn chưa phân biệt được đây đại biểu cho tình cảm gì. Không cho cậu thời gian suy ngẫm, Ngô Hiện Yêu đã tới trước mặt.
Soi mình trong đôi mắt đơn thuần ấy, Lê Khả vội che giấu nội tâm đang khủng hoảng vì mang trong mình thứ tình cảm không tên để chuyên tâm cho cuộc hẹn hôm nay.
Ngô Hiện Yêu giành nói trước khi cậu mở miệng.
“Có một bạn của tớ tới nữa, cậu không ngại chứ?”
Vì sao,
Vì sao lại rủ thêm người khác.
Không thể chỉ có hai chúng ta thôi sao.
Tớ để ý, cực kỳ để ý.
Nào dám nói toạc suy nghĩ trong lòng, Lê Khả chỉ đành giả bộ gật đầu hào phóng.
Không lâu sau đó, Ngô Hiện Yêu nhận điện thoại rồi đứng lên ra ngoài chào hỏi thân mật cùng một thiếu niên.
Ngồi trong quán cà phê, tận mắt nhìn mọi chuyện, tay Lê Khả nắm chặt thành ly, dồn sức đến mức phiếm trắng.
Ngô Hiện Yêu và Giang Hà hào hứng bước đến ngồi ở đối diện Lê Khả.
Chào hỏi ngắn ngủi xong xuôi, Giang Hà và Ngô Hiện Yêu quen đường quen nẻo bàn về chủ đề cả hai quen thuộc.
Lê Khả, vốn giao tiếp vụng về với người lạ, gặp Giang Hà càng trở nên trầm lặng.
Chủ đề đã chuẩn bị kĩ lưỡng vào hôm qua giờ phút này dường như mất đi toàn bộ ý nghĩa.
Nhìn Ngô Hiện Yêu cười tươi tắn, Lê Khả cảm giác trái tim mình chua xót đau đớn.
Cậu biết đây gọi là ghen tị.
Nhưng cớ gì cậu phải ghen tị với Giang Hà.
Rõ ràng là ngay từ đầu,
Cậu chỉ đơn thuần muốn cảm ơn Ngô Hiện Yêu thôi không phải sao.
Lúc ăn, Lê Khả cứ thất thần.
Ăn xong, cậu vội lấy cớ rời đi.
Ngô Hiện Yêu không phát hiện Lê Khả bất thường.
Ngày thường, trên trường Lê Khả đã không ưa nói chuyện, trừ cô ra, hiếm khi thấy cậu tán dóc hơn một câu với mọi người.
Hôm nay gọi Giang Hà tới cũng là để tránh cả hai trở nên xấu hổ.
Vả lại, trai đơn gái chiếc ở cùng nhau, nếu gặp bạn học e là sẽ khó mở miệng trả lời.
Ngô Hiện Yêu không muốn bị đồn đoán một lần nữa.