Có lẽ do không lường trước được việc sẽ xuất hiện một người khách nên đây là đôi dép duy nhất trong căn nhà này, anh cởi giày cất vào hộc rồi để chân mang tất đi vào trong nhà, Thảo chậm rãi ngó nghiêng xung quanh còn Mẫn thì đi vào phòng bếp lục đục làm thứ gì đó, cô bước tới ghế sofa ngồi xuống, bên cạnh là một tấm kính lớn có thể nhìn ra bên ngoài, đang mải mê ngắm nhìn. những ánh đèn lung linh phía dưới, một cơn ấm nóng chạm vào má làm Thảo giật mình quay lại.
- Em chườm lên đi, nếu không mai sẽ sưng lên đấy!
Sự ân cần này là sao chứ, Thảo nhìn Mẫn với ánh mắt đầy nghi hoặc, Mẫn hiểu được suy nghĩ trong Thảo, nhìn chiếc vòng vẫn nằm trên tay cô anh khẽ chau mày một chút, rồi lại điềm đạm cầm tay cô lên xem vết thương.
Thảo cầm lấy túi chườm, vẻ mặt bất cần lên tiếng với cô gái nào anh cũng như này sao?
Câu nói của Thảo vang lên làm Mẫn bất động giây, anh khẽ cười nhìn vào mắt Thảo.
- Em nghĩ anh sẽ như vậy sao? - Vậy ý anh tôi là người đặc biệt!
Mẫn chỉ mỉm cười rồi gật gật đầu, Thảo vẫn dửng dưng đặt ra câu hỏi - Vậy anh cần gì ở tôi?
Mẫn im lặng không nói gì, anh cũng không biết
-
bản thân mình muốn gì, câu hỏi của Thảo làm anh rơi vào trầm mặc.
- Hay là anh muốn thân xác này!
Thảo đang dần mất bình tĩnh, Mẫn đưa tay lên vuốt ve tóc cô rồi nói - Anh chỉ muốn ở bên cạnh em!
Thảo tức giận quay lại nhìn vào mắt Mẫn - Lúc thì đẩy người ta ra xa, lúc lại nói muốn ở cạnh, rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của anh!
Mẫn không thể trả lời, anh đưa môi xuống, muốn hôn lên đôi môi đang giận giữ này, Thảo quay mặt né tránh - Anh đã có đính ước rồi, đừng bao giờ làm những chuyện như vậy nữa!
Mẫn bỏ ngoài tai lời cô nói, kéo mặt cô quay lại, hơi thở gần kề - Em vẫn còn quan tâm anh mà! Đúng không?
- Không! -Vậy tại sao lại muốn đến nhà anh? - Tại vì...
Câu nói chưa kịp thoát khỏi bờ môi, đã bị Mẫn khoá chặt, không cần biết lý do là gì Mẫn không thể cầm nổi ham muốn chiếm hữu người con gái này được nữa, Thảo cũng không hề chống cự mà thuận theo đưa tay lên ôm lấy cổ anh, có lẽ cô đã biết trước sự việc sẽ diễn ra như này nhưng
không thể phủ nhận việc cô cũng muốn chạm vào anh nhiều đến vậy, lúc Mẫn xuất hiện ở bệnh viện là Thảo đã muốn lao vào vòng tay rộng lớn của anh, như người chết đuối vớ được chiếc phao, trái tim yếu đuối cần được che chở, dẫu biết rằng anh đã có vị hôn thể được sắp đặt, dẫu biết mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu nhưng lý trí lúc này đã bị con tim thao túng, cả hai bất chấp mà lao vào nhau, điên cuồng mãnh liệt.
Thảo đưa tay cỞ chiếc áo khoác của Mẫn, rồi đến áo sơ mi, tay của anh thì không ngừng xoa bóp hai bên quả đào mềm mịn, sau khi cởi bỏ áo cho Mẫn, Thảo đưa tay xuống dưới vuốt ve nơi nhạy cảm đang căng cứng, sự chủ động của Thảo làm Mẫn khá bất ngờ, không ngừng vui sướng mà đưa nụ hôn lên tại rồi xuống cổ, hai tay cởi bỏ hàng cúc áo của cô, bầu ngực phập phồng hiện ra làm anh mê mẩn mà đặt môi xuống thưởng thức, bàn tay bắt đầu cởi cúc quần của Thảo, từ từ luôn vào trong kích thích nơi nhạy cảm, Thảo không cầm được mà khẽ rên lên, nhận thấy Thảo đã chìm đắm trong khoái lạc Mẫn chuyển qua dùng miệng để trêu đùa, sự ngứa ngáy khó chịu làm hai tay Thảo nắm chặt lấy tóc của Mẫn nhưng anh vẫn không buông tha, càng muốn vào sâu hơn.