-Vâng vậy chị uống loại này, sau 1 2 ngày có thể ra máu do tác dụng của thuốc nên chị đừng lo lắng nhé!
- Ừm cám ơn em!
Thảo quay với người rời đi, vẻ xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt, bỏ thuốc vào túi xách, đưa tay bắt chiếc taxi gần đây trở về công ty, giao lại tài liệu cho trưởng phòng Hà, vì công việc bận rộn nên chị ấy cũng không để ý đến vẻ ngoài của Thảo, cô ủ rũ ngồi vào bàn làm việc, bóc viên thuốc ra uống, Mai nghe tiếng động liền quay lại, thấy Thảo đang uống thuốc nên lo lắng lên tiếng.
- Thảo làm sao đấy? Ốm à?
- 1 mình hơi đau đầu chút! - Thảo nhanh tay cất và thuốc vào túi.
Mai chợt nhận ra trang phục khác với sáng nay của Thảo, rõ ràng sáng nay cô mặc chiếc áo sơ mi hồng phấn cổ tim, giờ đã thay sang chiếc cổ cao, có chút tò mò nên buột miệng.
- Mà Thảo thay đồ rồi à, Mai nhớ lúc sáng Thảo mặc áo khác mà?
không sao đâu Mai làm việc tiếp đi.
Mai miễn cưỡng gật gật đầu quay lại, vẻ mặt vẫn vô cùng lo lắng. Thảo mở máy tính lên nhưng không thể tập trung vào công việc, có suy nghĩ rất nhiều về hành động ban sáng của Mẫn, nếu vẫn còn liên quan thì có lẽ anh ta vẫn tiếp tục giày vò cô, Thảo nghĩ có lẽ cô nên từ bỏ công việc này, biến mất khỏi tầm mắt của anh ta, như vậy liệu sẽ tốt hơn không, nhưng mà cô lại thích công việc này rất nhiều, cô đã vất vả thế nào để vào được đây mà lại phải từ bỏ một cách đầy tiếc nuối như vậy sao?
- Suy nghĩ gì mà đực người ra vậy! - Trưởng phòng Hà đứng bên cạnh từ lúc nào Thảo cũng không hay biết.
- Dạ em xin lỗi, em sẽ hoàn thành công việc
2
ngay đây ạ! - Thảo giật mình liền cắm mặt vào máy tính mà thao tác.
- Em chưa làm dự án khảo sát thị trường lần nào đúng không?
- Dạ đúng ạ!
- Ừm vậy em nhận công việc này đi, địa điểm khảo sát lần này ở Hà Nội, em tham khảo thông tin của các dự án trước rồi nộp kế hoạch cho chị vào thứ 2 tuần sau nhé!
Thảo nhận lấy tài liệu từ tay trưởng phòng Hà, có chút lưỡng lự, còn đang tính từ bỏ công việc này mà, sao cơ hội tốt như vậy lại xuất hiện vào đúng lúc này chứ, những suy nghĩ rối bời cứ giằng xé trong cô, Thảo ngồi xuống thở dài, lật xem từng trang tài liệu, dự án này khá hay, đúng công việc cô yêu thích, nhưng nghĩ đến việc có thể chạm mặt La Thái Mẫn bất kì lúc nào lại làm Thảo cảm thấy lo SỢ, cô kéo tay áo để lộ vết hằn tại cổ tay tự hỏi "tại sao La Thái Mẫn không chịu buông tha cho mình".
- Thảo giỏi nhé, được trưởng phòng ưu ái cho dự án này đấy, ghen tị quá à - Mai quay xuống bày ra gương mặt nũng nịu.
-Vậy sao? - Thảo khá ngạc nhiên vì cứ nghĩ là ai cũng phải làm dự án này một lần.
- Ừm thường thì dự án như này sẽ do nhân viên trên 1 năm kinh nghiệm phụ trách cơ.
"Vậy đây đích thị là cơ hội tốt giành cho mình sao", Thảo có chút mừng thầm trong lòng, những nỗ lực của mình cuối cùng cũng được công nhận, "hay thôi để xong dự án này rồi tính vậy", dù sao ra Hà Nội cũng sẽ không lo gặp phải anh ta, giờ Hà Nội đang vào thu, phải đẹp biết bao, sự háo hức nổi lên làm Thảo quên đi cơn đau phía dưới.