Nga nhìn hai người thân thiết như vậy có chút tủi lòng, dù biết Tuấn Anh chỉ xem mình như một cô em gái nhưng trái tim vẫn cứ ngu ngốc mà quan tâm anh như vậy, thấy Tuấn Anh bước ra Nga lấy lại nụ cười trên môi nói.
- Anh ra đây ăn táo này, cứ kệ nó, bọn em phân chia việc cả rồi, anh mà giành của nó là thiệt cho em đó. - Nga giả vờ tỏ ra hờn dỗi
Tuấn Anh cầm lấy chiếc nĩa từ Nga - Em không giận anh nữa chứ?
- Có gì đâu mà giận, do em tự luyến thôi, anh không cần bận tâm đầu.
Nga quả thật là một cô gái mạnh mẽ, dù tình
cảm anh dành cho Nga không phải là tình yêu nhưng cá tính của Nga, với anh cũng để lại ấn tượng không nhỏ.
- Anh vẫn có thể làm bạn với em chứ? - Đương nhiên rồi! - Nga cười đáp
Thảo rửa chén bên trong, nghe được tiếng hai người nói chuyện, cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như bớt đi được một gánh nặng, giờ nghĩ đến việc gặp phải La Thái Mẫn ban sáng tâm trạng lại trở nên rối bời, Thảo tức giận chà mạnh vào chiếc đĩa "cái con người kì lạ, đã đá đít mình thì không nên xuất hiện trước mắt mình nữa chứ, đáng ghét, đáng ghét".
- Em đang nói anh sao? - Tuấn Anh dựa vào tường, chau mày nhìn Thảo.
- À không phải, em nói linh tinh thôi, không liên quan đến anh, sao anh lại ra đây.
- Anh ra chào em để về chứ sao!
- Anh về sớm thế, ngồi chơi chút nữa - Thảo đã úp chén xong, cô lau tay rồi tháo tạp dề.
- Giờ anh phải quay lại công ty có việc... Ừm... Lúc khác. Anh còn có thể đến chơi chứ.
- À... được... rảnh anh cứ đến chơi! - Thảo cảm thấy hơi kì quặc nhưng trong lúc này không biết phải trả lời thế nào. Tuấn Anh khẽ mỉm cười
rồi quay đi, cô cũng dạo bước theo anh ra cửa.
- Anh về cẩn thận nhé! - Nga vẫy vẫy tay..
Sau khi Tuấn Anh ra khỏi cửa, Thảo và Nga ngồi xuống ghế sofa, Thảo quay sang nhìn Nga rồi hỏi.
- Mày thật sự không sao chứ?
- Tạo thì có làm sao được - Nga cười - mày không phải lo cho tao, nếu mày và anh ấy còn tình cảm thì cứ tiến tới.
- Tao giờ chỉ xem anh ấy như một người bạn thôi, chuyện tình cảm làm tao mệt mỏi quá rồi! - Thảo ủ rũ đáp.
Nga quàng tay qua ôm vai Thảo, cả hai im lặng không nói gì, mỗi người đều có nỗi khổ tâm trong lòng, chỉ là không muốn nói ra vì sợ làm người khác thêm lo lắng.
Sáng hôm sau đến công ty, Thảo vừa ngồi vào bàn làm việc thì Mai đã về đến.
- Thảo, trưa nay rảnh không? - Ừm cũng không có lịch gì, sao thế?
- Trưa nay giúp mình một việc được chứ, mình mời Thảo ăn trưa luôn - Mai nháy mắt
- Sao, việc gì nè, miễn không phải việc xấu là được! - Thảo cũng trêu chọc đáp
- Hừm! Sao mà mình lại bảo Thảo làm việc xấu được, trưa nay giúp mình đi chọn quà nhé, tối nay sinh nhật của crush (người Mai thích) mà Mai chưa biết nên chọn gì, hic
- Ôi vụ quà cáp này Thảo cũng không rành lắm ấy.
- Kệ không sao, hai người vẫn tốt hơn một người mà!
- Ừm vậy cũng được, vậy lo làm cho nhanh rồi đi nha.
- Cám ơn Thảo - Mai vui mừng ôm chầm lấy vai Thảo.